Ngày mới bắt đầu bằng những ánh nắng xuyên qua cửa sổ phòng và rọt thẳng vào mặt nó. Khẽ chớp chớp hàng mi mở mắt ra, nó dụi dụi mắt cho tỉnh ngủ, ngồi dậy vương vai một cái và bước xuống giường. Liếc nhìn đồng hồ một cái đã là 7h20 rồi sao?
Đừng dậy định đi ra nó mới bất giấc nhìn quanh. Bây giờ nó mới nhìn rõ căn phòng này,.. căn phòng được sơn màu xanh biển (màu sắc quen thuộc ^^), trên tường có trang trí vài bức ảnh hình hoa oải hương màu tím mà nó yêu thích. Cách bày trí trong phòng có phần đơn giản, một cái tủ đựng quần áo nhỏ nhắn xinh xắn, một kệ sách không lớn lắm, một bàn học kèm theo cái máy tính,.. một tủ lạnh mini,.. một bộ sa-long màu trắng sữa kiểu Ý trên bàn vẫn là chậu hoa quen thuộc,.. còn có một cái tivi màn hình phẳng nữa, nó khẽ mỉm cười về những thứ này, rất hợp ý nó. Nhưng có một điều đặc biệt đáng nói là trên giường nó toàn là gấu bông thôi, nào là mèo bông, chó bông,… chật cả giường. Hàng lông mày khẽ chau lại khi phát hiện ra điều này, nó không thích gấu bông nhưng cũng không hề ghét chúng,.. nhưng mà để nhiều thế này trên giường bộ muốn nó ngợp chết hay sao. Mang vẻ mặt hầm hầm bước ra khỏi phòng, nó xăm xăm đi tìm Ryan tính sổ. (T/g : hình như tỷ chưa làm VSCN á. San : kệ tôi *liếc xéo*. T/g : xách dép chạy =”=)



Bước chân xuống lầu, nó chưa kịp nổi cáu thì đã nghe mùi thức ăn xộc vào mũi. Nó khẽ lấy tay xoa xoa bụng mình, quả thật rất đói nha, tối qua có ăn gì đâu >.<. Quay lại thực tại nó vẫn hầm hầm mà tiến vào nhà bếp. Liếc nhìn lên bàn ăn, thức ăn đã được bày biện sẵn vả lại nhìn còn rất hấp dẫn nữa, nó không kiềm chế được bản thân mà khẽ nuốt nước bọt xuống cổ họng. Mắt vẫn chăm chăm nhìn những mòn ăn trên bàn thì đã nghe tiếng của SaSa vang lên phía sau lưng :
– San mày thức rồi à? Anh Ryan quả là người đa tài nha, biết cả nấu ăn nữa đó! – giọng của SaSa xem ra rất hào hứng
– SaSa cứ quá lời! – trong bếp Ryan bước ra đặt dĩa thức ăn cuối cùng lên bàn rồi nhẹ nhàng tháo chiếc tạp dề trên người ra, quay sang mỉm cười với nó nói : – Chúc tiểu thư ngày tốt lành, chúng ta ăn sáng thôi! – kèm theo một nụ cười đầy nắng ấm ^^!
– Anh,.. – nó hậm hực khi nhớ lại chuyện mấy con gấu bông nhưng vẫn là làm đầy cái bao tử trước đã, thế nên nó ngồi nhanh xuống ghế mà ăn, không thèm quan tâm đến ánh mắt của SaSa và Ryan đang nhìn mình (T/g : vậy là không làm VSCN mà ăn luôn, bẩn quá =”=. San : *lườm*. T/g : *đưa tay bịt miệng chạy nhanh*)
Sau mấy giây đứng hình cuối cùng Ryan cũng lên tiếng : – Thôi chúng ta ăn nào! – kéo ghế tỏ ý bảo SaSa ngồi xuống ăn.
– Ờ – miễn cưỡng đáp lại SaSa cũng ngồi vào và “chiến đấu”
Thấy nó không nói gì mà chỉ ăn ngấu nghiến Ryan khẽ mỉm cười một cái nghĩ quả là công tình thức dậy sớm nấu đồ ăn của anh đã được đền đáp, rồi anh cũng gấp thức ăn bỏ vào chén của mình.
SaSa thì chịu không nổi vẻ mặt hậm hực của nó lên tiếng : – Sáng ra mày làm sao vậy hả???
Nó không đáp, dừng việc nhai ngước mắt lên nhìn SaSa một cái rồi tiếp tục khum xuống thực hiện “công việc” của mình.
Ryan thấy thế cũng đã đoán ra được chuyện gì xảy ra, chắc hẳn là mấy con gấu đó làm tiểu thư tức giận rồi. Nhưng mà mấy thứ đó toàn bộ đều là quà của các fan bên Anh của cô tặng, mang từ Anh về đến đây rồi đem vức đi thì phí quá. Ryan cuối cùng sau một hồi suy nghĩ cũng lên tiếng :
– Nếu tiểu thư không thích thì để Ryan mang chúng đi! – giọng có vẻ tiếc nuối
– Không cần!!! – nó lạnh lùng đáp
– Tiểu thư là không thích mà! – Ryan nói tiếp
– Tôi nói là không cần mang đi mà!!! – nó hậm hực nói đứng dậy – Tôi nó rồi, đi tắm đây!!! – rồi bỏ lên lầu tiếp
SaSa không hiểu chuyện gì hết, quay lên nhìn Ryan ánh mắt tò mò hỏi : – Chuyện gì vậy anh Ryan???
– Chỉ là mấy con gấu bông làm tiểu thư bực mình! – cho thức ăn vào miệng Ryan đáp
– Có vậy cũng bực à??? – SaSa hơi choáng
– Chắc không, có lẽ tiểu thư có gì đó không vui trong người! – nói thật mấy năm ở cùng nó Ryan cũng có phần hiểu về tính cách của nó rồi, chắc hẳn có gì đó buồn bực mới trút giận vào mấy con gấu như thế.
Phần nó quay lại phòng thì ngồi phịch xuống giường, lôi mấy con gấu lên kê sát vào mặt mình tự hỏi : – Tao là không thích tụi bây nên mới tức giận???
Câu hỏi không có tiếng trả lời càng làm cho nó thêm bực, tự hỏi và cũng tự trả lời : – Có lẽ không, tao là tao đang phiền không biết bước tiếp theo nên làm thế nào đây???
Nói song câu đó, nó lại nhấc bổng chú gấu lên hỏi tiếp : – Theo mày tao phải làm sao đây??? Nên dùng bộ dạng nào đi gặp hắn ta trước đây???
Hajzz câu hỏi đó của nó vẫn không có tiếng trả lời, nó thất thiểu nhìn vào mấy chú gấu hồi lâu thì nghe tiếng mở cửa, ngước mắt nhìn lên thì ra là SaSa.
– Nếu mày không biết làm sao thì nên hỏi tao chứ! Có đâu lại tự hành hạ mình, hành hạ mấy con gấu đáng thương này! – SaSa ngồi xuống tay xoa xoa vào lớp lông mịn màng của mấy con gấu bông
– Tao,.. tao,.. – nó ấp úng
– Tao cái gì??? – SaSa ngước lên nhìn thẳng vào mắt nó, rồi nói tiếp – Tao thấy, trước tiên mày nên đi tắm, thay quần áo cái đã, song ra đây tính bước tiếp theo vẫn còn kịp á! – thật tình bộ dạng bây giờ của nó rất ư là dọa người, đầu tóc rồi bời vì không chảy, da có phần khô đi vì hôm qua sử dụng mỹ phẩm mà không rửa sạch, lại còn quần áo thì lượm thượm nữa. Thật khiền cho người ta chịu hết nỗi mà – SaSa thầm trách.
– Ờ – nó như hiểu ý của SaSa, đứng lên đi về phía tủ đồ lấy quần áo bước vào phòng tắm.
Thấy nó ngoan ngoãn mà nghe lời như vậy SaSa cũng vui mà không ngại cười một cái. Đột nhiên nư cười đó tắt hẳn rồi vẻ mặt hiện lên một tia lo lắng – có lẽ là đang suy nghĩ gì đó. Sau một hồi nghĩ ngợi, SaSa lấy điện thoại ra và gọi cho ai đó. Kết thúc cuộc nói chuyện, cô khẽ mỉm cười tâm đắc vì đã có kế hoạch trong đầu. Cùng lúc đó, từ trong phòng tắm nó cũng bước ra.
Nhìn dáng vẻ bây giờ của nó, có lẽ không chàng trai nào cưỡng lại được. SaSa còn mê nói chi là. Dáng người thon thả thoát ẩn thoát hiển dưới lớp áo mỏng manh, những lọn tóc vẫn còn ước vì nước đang nhĩu từng giọt từng giọt xuống càng tạo thêm tính huyền ảo =”=.
– Mày nhìn đủ chưa??? – nó đang cằm cái khăn lao tóc tiến về phía SaSa
– Hì hì, đủ rồi – SaSa cười hì hì nói
– Đã nghĩ ra cách chưa??? – nó ngồi xuống bên cạnh, vẫn tiếp tục công việc lao khô tóc
– Đã nghĩ ra – SaSa cười tươi
– Cách gì??? – nó dừng việc đang làm mà nhìn SaSa
– Lần này phải phiền đến ông mày một tý!!! – SaSa vẫn giữ nụ cười nói
– Chuyện gì nói nhanh!! – nó gấp gáp
– Tao vừa điều tra được, hôm nay hắn cùng bọn bạn đến trường đi học – SaSa vẫn nói đều đều
– Đi học???? – nó bất chợt thốt ra 2 từ lạ như quen này, nó không ngờ tên đó cũng đi học =”=
– Ừ, là đi học!!!
– Hắn học cái gì??? – nó hỏi
– Lớp 12 trường dành cho quí tộc! – SaSa hài lòng nói
– Sao??? – nó hơi ngạc nhiên rồi khẽ cười đúng rồi đối với hạng người như hắn thì việc khoa trương đi học ở trường dành cho quí tộc thì có gì là lạ. Nhưng mà chỉ mới lớp 12 thôi à, nó khẽ chau mày có chút thất vọng về tài năng của hắn.
– Đừng tưởng ai cũng như mày, mới 17 tuổi có bằng Đại học nhá, bọn hắn chẳng qua vẫn là mấy tên công tử nhà giàu thôi, cuối cùng vẫn phải đi học! – SaSa như đọc được ý nghĩ trong đầu nó mà giải thích
– Ra vậy!!! – nó gật đầu như hiểu
– Nhưng mà ý của mày là sao??? – nó chưa rõ kế hoạch mà SaSa nói cho lắm
– Theo tao biết thì ở trường hắn được xem như là một hoàng tử và được rất nhiều fan hâm mộ – SaSa nói có ý cười – Nếu bổng dưng từ đâu xuất hiện một vị hôn phu xấu xí thì sẽ như thế nào???
– À, đã hiểu! – nó cười – nụ cười tà mị – Nhưng sao phải nhờ đến ông???
– Thì phải nhờ ông mày nói với thằng cha hiệu trưởng cho mày vào trường đó học chớ, ngốc vừa thôi! – SaSa nói cốc đầu nó một cái
– Mày nói ai ngốc hả??? – nó lửa giận nổi lên, cốc lại SaSa mà hét
– À, hahahaha,.. đâu có!!! – SaSa bỏ chạy nói
– Đứng lại đó!!! – nó đuổi theo cũng hét

Theo truyennganmoingay.com