(iBlog.vn) “Cậu để lại trước mắt tôi một mảng bụi sao lấp lánh khi chấp chới bay lên, chìa bàn tay ra với tôi lần cuối, ánh mắt hiền lành, nhếch môi như muốn nói thêm điều gì đó… Rồi cậu biến mất, cùng với đám bụi sao lấp lánh…”

Tôi đã ở đây được khoảng hai ngày, đến ngày thứ ba mà vẫn không chút băn khoăn tại sao mình lại có mặt ở nơi đây. Mà thật ra cũng có thắc mắc được gì đâu! Đôi khi muốn mở miệng để bật thốt lên một câu gì đó, thì lập tức, cổ họng của tôi nghẹn lại, mắt mở to, còn nhịp thở thì gấp gáp hơn bình thường. Sau đó, cơ thể như muốn đóng băng, chẳng thể nhúc nhích gì được. Cũng trong giây phút đó, gần như, mọi ý nghĩ vụt biến đi như chưa hề tồn tại.

Thế là tôi quyết định luôn, thôi chẳng thèm thắc mắc nữa làm gì! Dù nhiều lúc, tôi thấy mình giống như bị nuốt chửng vào xoáy nước, tất cả những gì diễn ra sao mà cứ mông lung, ảo ảo, và kỳ cục đến quái lạ. Ví dụ như vào ngày đầu tiên, đùng một phát, tôi thấy chân phải của mình… đang bị một con cá sấu gậm nát! Tôi kêu cứu với một bóng đen lấp ló đằng xa xa, nhưng chẳng âm thanh nào có thể lọt ra được khỏi thanh quản, cho dù chỉ là ú ớ. Nhưng cũng chẳng thấy đau, cuối cùng khi nhìn lại, con cá sấu biến đi đâu mất, và cái chân của tôi thì vẫn nguyên vẹn như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đó! Những điều lạ lùng thỉnh thoảng cứ diễn ra như thế đó!

Rồi như một đoạn phim chuyển cảnh, tôi đã lại ở nơi đây, trong căn phòng trống trãi, hầu như chẳng có gì, hay nói đúng hơn là tôi không thể biết nó có những gì. Cố gắng lắm tôi mới nghiêng mắt nhìn thêm chút xíu, toàn bộ tường đều duy nhất một màu trắng xóa. Ánh sáng cam cam pha lẫn hồng hồng, tôi đoán thế, hình như truyền từ cửa sổ đến, và thì loan ra chỗ tôi đang đứng, rồi lại loan ra khắp nơi. Nơi đây, dường như không có buổi sáng hay ban đêm, cũng như thời gian và không gian. Cả cảm giác đói hay buồn ngủ, tôi cũng không có. Tuy nhiên lâu lâu, tôi có thấy cảnh mình đang nhai một ổ bánh hambuger to oành, còn chuyện ngồi ăn hay đứng ăn thì… chịu thua! Và hương vị của nó ra sao thì tôi có thể diễn tả như thế này nè: cay cay, đăng đắng, lành lạnh, và có vẻ rất quái đản! Vừa kịp cắn được một miếng, tôi lại nhìn thấy cái kiểu ngủ cong như con tôm đặc trưng của mình hiện ra tức thì. Đó cũng là lần đầu trong đời tôi được quan sát bản thân mình khi ngủ: mặt mũi mình sáng láng đến thế cơ ư? Tôi nghĩ, hàng mi dài thật hiền. Tại sao tôi có thể nhìn thấy mình ăn và ngủ được? Hình như tôi nhìn tất cả sự việc này qua một cơ thể khác, chứ không phải là tôi.

Nhưng dù là thế, ở đây rất yên tĩnh, chỉ có mỗi mình tôi, đến nỗi thình lình, tôi tính tới một chuyện điên rồ là đi học lại. Nhưng có thấy ngôi trường nào đâu? Xoay qua xoay lại một hồi, tôi dẹp ý định đó qua nhanh như cắt.