(iBlog.vn) Anh đối với tôi là một người bạn, một người anh, một người cha…, anh là tất cả những gì tôi có trên thế gian này…Tôi là một đứa trẻ mồ côi sống ở cô nhi viện từ bé, không biết ba mẹ mình là ai, chỉ là một đứa trẻ cô đơn, lẻ loi trên thế gian rộng lớn cho đến ngày mà anh xuất hiện.

Mùa đông năm 2006.

Năm ấy tôi được 18, cái tuổi mười tám trăng tròn như người ta vẫn thường nói là cái tuổi “trái tim sầu mộng vẫn mê yêu”, cái tuổi của những điều ngọt ngào.

Ngày hôm ấy mưa rất to, những làn nước trắng xóa làm không khí thêm phần cô quạnh, Không mang theo dù, tôi đành phải trú chân trước mái hiên của một ngôi nhà bên đường. Nhìn qua ngôi nhà có 2 tầng được sơn màu lam nhạt rất hiền hòa. Tôi đứng đợi ở đó một lúc lâu, bỗng “Két..”, giật mình quay lại, cánh cửa nhà mở, một thanh niên cao to nhưng gương mặt có phần xanh xao thoáng chút u buồn xuất hiện sau cánh cửa, dẫu vậy vẫn không che lấp đi những đường nét tuấn tú trên gương mặt anh.

– Tôi thấy cô đứng đây đã lâu, có lạnh không?

Tôi lắc đầu, mím chặt đôi môi tím sẫm, những cơn gió cứ thế thổi mạnh hơn làm buốt lạnh hai cánh tay, tôi run rẩy.

Anh trở và trong, một lát sau lại trở ra với một cốc nước, đưa ra trước mặt tôi:

– Cô uống đi cho ấm bụng!

Dòng nước ấm vào trong khoang miệng rồi chậm rãi chảy xuống yết hầu, đi tới đâu mang đến đâu mang cái ấm áp đến đấy. Tôi khẽ nói hai tiếng cảm ơn, anh với lấy cái dù để bên cạnh tủ để giày gần cửa đưa cho tôi:

– Trời sẽ còn mưa rất lâu, cô cầm tạm cái dù này về đi.

Tôi đưa hai tay đón lấy cái dù màu đỏ thẫm, cúi đầu cảm ơn rồi nhanh chóng rời đi. Mưa cứ thế rơi, bước chân tôi nặng trĩu, những ngày mưa thường làm con người ta cảm thấy buồn, buồn vì cái không khí ảm đạm mà nó mang lại như một câu nói mà tôi từng nghe qua: “Không gian sinh cảm xúc, cảm xúc sinh nỗi buồn.”, nhưng hôm ấy tôi buồn không phải vì mưa, mà bởi gương mặt ấy gợi nhớ tôi về một người, một người mà tôi đã hi sinh cả mạng sống của mình để cứu lấy nhưng không thể, người đã bỏ rơi tôi, để tôi một mình trong cái cuộc đời xô bồ này. Chính là Tuấn, người bạn thân nhất trong cuộc đời tôi. Mỗi bước đi tôi không thể ngừng suy nghĩ về gương mặt ấy, tôi đã tự hỏi sao trên đời lại có hai người giống nhau như hai giọt nước thế kia. Nhưng Tuấn thì khác, cậu ấy vui vẻ, sôi nổi, còn gương mặt lúc nào cũng rạng rỡ nụ cười, không giống anh chút nào…