(iBlog.vn) Tôi thích anh nhưng lại không biết tình cảm của anh đối với mình như thế nào. Có lẽ anh xem tôi như một người em gái chăng? Nhưng nếu là thế thật thì phải giải thích ánh mắt trìu mến mà đôi lúc anh dành cho tôi như thế nào?

Tôi không còn nhớ rõ lần đầu tiên gặp anh là ngày nào, chỉ nhớ đó là một ngày tháng mười hai thời tiết thất thường. Tôi vừa lấy tay che đầu vừa chạy vội vào hàng hiên quán cafe gần đó tránh mưa. Thảo nào người ta bảo thời tiết cũng thất thường như tính tình con gái, mới phút trước trời còn nắng ấm, vậy mà chỉ phút sau thôi đã đổ mưa. Gạt những hạt mưa đọng trên áo khoác, tôi thầm hối hận vì sáng nay không nghe lời mẹ đem theo ô. Mà cũng chẳng thể trách tôi được bởi mùa đông năm nay trời không lạnh như mọi năm, thậm chí còn có những ngày nắng gắt. Đang oán trời trách đất, chợt cảm thấy như có ai đó nhìn mình, tôi quay sang, đang định lườm kẻ đó thì bỗng sững lại. Đó là một chàng trai dong dỏng cao, khá đẹp trai, nhưng điều khiến tôi “đứng hình” lại là đôi mắt thoáng vẻ u sầu kia. Trước khi kịp nhận ra thì tôi đã mỉm cười với chàng trai lạ mặt và anh ta cũng trả lại tôi một nụ cười nhẹ. Chẳng hiểu tại sao nhưng tôi lại nhớ mãi bóng dáng cùng đôi mắt u buồn đó.

Lần thứ hai gặp anh là trong một chương trình tình nguyện nhân dịp Giáng sinh. Vừa đến điểm tập kết, tôi đã vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy bóng dáng ấy, giữa một rừng khuôn mặt quen thuộc, trông anh nổi bật hơn cả.

Bởi vì đường từ thành phố đến địa điểm chương trình diễn ra khá xa, lại mang theo nhiều đồ nên mỗi bạn nam được phân công chở một bạn nữ và vô tình tôi lại được ngồi sau xe anh.

– Anh là Khoa, em tên gì nhỉ? – Trước khi bắt đầu chuyến đi, anh cười hỏi tôi, đôi mắt cong cong thành hình nửa vầng trăng.

– Tường Vy ạ.

– Tường Vy, tên hay thật đấy…. Em rất giống một người bạn của anh.

– Không phải là mối tình đầu đấy chứ ạ? – Tôi buột miệng hỏi, nhưng đổi lại chỉ là một nụ cười buồn, thấy hơi ngượng nên tôi nhanh chóng đổi chủ đề – Nghe giọng thì hình như anh là người Bắc ạ?

– Ừ, anh ở Hà Nội vào. Mà không biết em còn nhớ không chứ đây là lần thứ hai anh em mình gặp nhau rồi đấy.

Tôi cười cười, chẳng biết trả lời sao. Đúng lúc đó, anh Vỹ, trưởng câu lạc bộ, phát lệnh xuất phát khiến tôi thở phào nhẹ nhõm.

Đường lên Quế Sơn gập ghềnh, xóc nảy, tôi nắm chặt lấy khung xe phía sau, cảm giác lạnh ngắt và cứng ngắc của khung xe chẳng dễ chịu gì, nhưng tôi lại ngại, chẳng dám vịnh vào anh.

– Em cứ vịnh vào anh đi, đừng ngại. – Anh chợt ngoái đầu lại, nói với tôi.

– Không sao đâu ạ – Tôi gắng nặn ra một nụ cười méo xẹo.

– Đường còn xa lắm đấy.

Tôi nghĩ nghĩ rồi cuối cùng cũng đành đưa tay ra vịnh vào eo anh, hình như lúc ấy tôi còn loáng thoáng nghe thấy tiếng anh cười.

Thật ra tôi vốn chẳng có thiện cảm với con trai miền Bắc, bởi nghe người ta đồn con trai ngoài đó ích kỷ lắm, nhưng gặp anh rồi tôi mới biết lời đồn chỉ là đồn mà thôi. Anh hòa đồng và vô cùng cởi mở với nụ cười luôn thường trực trên môi. Chương trình lần này được tổ chức với mục đích đem Giáng sinh đến với những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn ở Quế Sơn, Quảng Nam. Do thời tiết ủng hộ nên chương trình diễn ra rất thành công. Đêm hôm đó, chúng tôi đốt lửa, ngồi quây quần bên nhau, trò chuyện, hát hò. Tôi còn nhớ mãi hình ảnh anh ôm cây đàn guitar giữa ánh lửa bập bùng. Tiếng đàn của anh rất hay và tiếng hát của anh còn hay hơn, trầm ấm và ngọt ngào. Có lẽ do bầu trời sao đêm đó quá đẹp hoặc có lẽ buổi tối mùa đông khiến con người ta dễ yếu lòng, lần đầu tiên trong mười chín năm qua tôi biết thế nào là thích một người.

TB2IK4gdXXXXXaUXpXXXXXXXXXX_!!126807431

Lúc trở về, vì mệt quá nên tôi gục lên lưng anh ngủ lúc nào chẳng hay, mãi đến khi nghe anh bảo:

– Em mệt lắm hả? Mệt cũng phải đợi về đã rồi mới được ngủ, bây giờ mà ngủ, cẩn thận rơi khỏi xe đấy.

Giọng anh vừa như quan tâm vừa như trêu khiến tôi ngượng chín mặt và cũng chẳng dám ngủ gật nữa. Về đến thành phố, mọi người còn tiếp tục đi liên hoan ăn mừng nhưng vì tôi mệt quá nên anh chở tôi về tận nhà.

– Cảm ơn anh, chào anh ạ. – Tạm biệt anh mà trong lòng tôi luyến tiếc.

– Chào em. Gặp lại sau. – Anh nói rồi vẫy vẫy tay.

Tôi đứng giữa con đường vắng, nhìn theo bóng lưng anh xa dần rồi khuất hẳn phía cuối con đường. Hi vọng như anh đã nói, rồi sẽ gặp lại.

Và rồi tôi gặp lại anh thật.

Hôm đó là một buổi chiều muộn, tôi vừa tung tung xách cặp ra khỏi cổng trường thì nhìn thấy anh. Anh vừa cười vừa nháy mắt với tôi. Tôi cũng chẳng biết mình đã chào hỏi anh thế nào rồi lên xe cùng anh ra sao, chỉ biết lúc “hoàn hồn” thì cả hai đã đứng trước biển. Tiếng sóng biển ầm ào và tiếng gió rì rào lọt vào tai tôi. Biển vẫn mang hương vị mặn mòi từ muôn thuở nhưng mặt biển đã không còn hiền hòa như trước. Hơi lạnh đã mang mùa đông về với nơi đây trước khi ùa tràn khắp mọi nơi trong thành phố. Tôi thả dép, bước trên bãi cát trắng, để cát lùa vào chân, cảm giác nhồn nhột rất thích.