Những ngày mưa ở Bangkok
Ads Người người đi giày suno, nhà nhà đi giày suno! Giày nam suno chính hãng www.giaysuno.com
Ads ONECOIN là gì? Tại sao đồng tiền ONECOIN đang làm "khuynh đảo" cả thế giới?
Ads Săn vé giá rẻ mỗi ngày cùng Bay123.vn. Hotline: 0932 348 348
17/11/2015 2:00:08 | Thu Hằng | 41 lượt xem

Trung Quốc: Hai quan chức cấp cao bị điều tra về tham nhũng và hối lộ tình dục
Bật khóc giữa đêm vì lời đề nghị trắng trợn của chồng
Lỡ có thai với người đàn ông kém 10 tuổi
“Tôi thuộc loại con dâu ghê gớm có cái miệng không phải dạng vừa đâu”
Bản đồ cổ của Trung Quốc không có Hoàng Sa

(iBlog.vn) “Anh vẫn sẽ ở đó chứ, vẫn chờ em để bù đắp một cuộc hẹn dang dở, sẽ đưa em đến nơi mà anh đã hứa, để câu chuyện mình có cái kết lãng mạn hơn không??…”

Tôi sẽ nhớ anh như những kỷ niệm tuyệt vời nhất về một Thái Lan rất gần mà rất xa, rất lạ mà lại cực kỳ quen thuộc. Dù những lời anh nói chỉ đùa vui vu vơ, không biết đâu là sự thật, đâu chỉ là giả dối, nhưng có một điều chắc chắn rằng dư vị ngọt ngào của nó trong ký ức của tôi, trong trái tim khẽ đập nhanh của tôi lúc anh hẹn tôi hoàn toàn là sự thật. Viết lại những dòng này để có một thời để nhớ, để biết rằng tuy có 5 ngày ở Thái Lan ngắn ngủi, tôi chưa thể hiểu hết Thái Lan được nhiều nhưng nhờ có anh tôi đã có những niềm vui trọn vẹn, một chuyến đi tuyệt vời hơn là tôi nghĩ.

Chắc chỉ vài tháng nữa thôi anh sẽ quên tôi vì trên những chuyến hành trình của mình anh còn sẽ gặp biết bao nhiêu người nữa, hy vọng được gặp lại anh cũng nhen nhóm trong suy nghĩ của tôi nhưng cũng nhanh chóng được dập tắt. Dẫu biết rằng anh sẽ quên tôi, nhưng tôi sẽ không bao giờ quên anh, ở một nơi nào đó, anh ở trong ký ức tôi, vẫn nguyên vẹn để tôi nhớ về, một người đàn ông hài hước, biết rõ tâm lý phụ nữ, khéo ăn khéo nói, hiểu biết sâu rộng (đối với tôi là như thế), thông minh, sắp xếp mọi việc rất tốt.

Liệu rằng có một chút hy vọng nhỏ nhoi nào đó anh sẽ nhớ tôi không? Con bé “choi choi” mà anh nói trên chuyến hành trình 5 ngày 4 đêm của những ngày đầu tháng mười mùa thu lộng gió?? Trên những chuyến hành trình của mình, anh có nhớ đến tôi như là một kỷ niệm, như tôi nhớ đến anh vậy, một con bé đa sầu, đa cảm, luôn tự cho mình là đa tình…

hands_full_of_early_flowers_by_annao_photography-d8clm97

Tôi còn nhớ ngày đầu tiên xuống sân bay gặp anh, không hề có một ấn tượng gì đặc biệt. Tôi chỉ thấy mắc cười vì anh nói tiếng Việt giọng bắc mà còn của vùng miền nói ngọng nên cảm giác rất vui. Ban đầu cũng không có để ý gì, chỉ thấy anh chọc mọi người vui vui mà thôi.

Tôi chỉ đặc biệt nhớ từ lúc anh dùng một cử chỉ rất dễ thương dành cho tôi, tôi đã để ý và muốn trêu chọc anh từ đó. Đó là khi anh đố mọi người vua Rama V có mấy bà vợ, lúc đó tôi đứng gần anh, nên suy nghĩ 1 hồi thì vu vơ nói số 12, có vẻ thấy hợp lý, nhưng sau đó anh nói tới 76 bà, tôi nói sai thì thôi đi, đã vậy anh còn đẩy nhẹ trán tôi một cái, cảm giác như cử chỉ âu yếm, thay cho lời nói “con bé ngốc này”. Và tôi đã thích hành động ấy của anh biết bao nhiêu, giống như tôi trở nên nhỏ bé và ngốc nghếch trước anh vậy.

Vậy là tôi nhớ anh từ đấy…từ cái cử chỉ không có nghĩa lý gì với anh, nhưng nó thật đặc biệt đối với tôi.

Rồi những lần tiếp theo đó, những câu bông đùa trên xe, những lời trêu chọc trong bữa ăn làm tôi để ý anh nhiều hơn, nhiều lúc muốn làm ngơ không quan tâm nữa, nhưng sự hài hước của anh luôn lôi kéo tôi vào những câu chuyện bất tận…Mà anh, những điều mà anh nói có bao nhiêu phần trăm là sự thật vậy? Vẫn biết chỉ là đùa để mọi người cùng vui vẻ nhưng sao tôi mong nó là thật trong những lúc dõi theo anh từ phía sau lưng ấy…

Tôi rất ấn tượng về những điều anh nói, tôi thật sự không nghĩ rằng sinh ra và lớn lên ở Thái Lan mà anh biết nhiều điều về Việt Nam như thế dù anh nói ba anh là người Việt. Tôi không nghĩ rằng anh có thể hiểu hết tất cả những câu từ mang nhiều ý nghĩa của tiếng Việt, dù đôi lúc anh cũng dùng từ sai đấy nhé… Tôi có cảm giác anh rất gần gũi, như một người Việt Nam chứ không phải là một hướng dẫn viên địa phương. Không biết có phải tất cả HDV địa phương ở Thái đều như vậy không, nhưng đây thực sự là điều bất ngờ với tôi và anh đã để lại thật nhiều cảm xúc…

Tôi còn nhớ lúc lúc mình bạo dạn đuổi theo để nói chuyện với anh, anh bảo con anh học lớp 9 rồi cơ đấy, gì mà lớn vậy nhỉ, tôi cũng không tin cho lắm…Thì cũng suy nghĩ chọc anh cho vui thôi, bảo nhìn anh còn trẻ lắm, vậy mà còn bị anh đuổi cho đi trước, bào mình mê trai nữa chứ, thật không thể tin được….

Mà sao có lúc anh lại trốn tránh tôi, lúc gần lúc xa như vậy nhỉ? Có gì đâu mà ngại, anh nói gì cũng hay lắm mà!