(iBlog.vn) Mỗi khi nghĩ đến chuyện tặng quà, tôi luôn nhớ đến một câu chuyện cũ. Đó là chuyện về một cậu con trai 16 tuổi luôn “bị” bố đánh thức vào lúc 4 giờ sáng, ngày nào cũng như ngày nào. Vì đó là thời điểm phải vắt sữa bò, và người cha cần con trai mình giúp đỡ.

Bị đánh thức vào lúc 4 giờ sáng thật chẳng dễ chịu chút nào, nhất là đối với một cậu con trai đang tuổi ăn tuổi ngủ. Cậu rất miễn cưỡng dậy giúp bố. Nhưng rồi một lần, cậu tình cờ nghe lỏm được bố nói chuyện với mẹ rằng bố buồn và ái ngại đến mức nào mỗi lần phải đánh thức con dậy sớm, nhưng ông chẳng còn cách nào khác vì ông không thể làm tất cả mọi việc trong trang trại một mình.

Nín lặng bước đi, cậu con trai bỗng nhận ra rằng bố yêu thương mình đến mức nào, dù chưa bao giờ bố nói ra. Từ hôm đó, mỗi sáng khi bố đánh thức, cậu đều dậy giúp bố với tất cả lòng nhiệt tình.

Ngày của Bố sắp tới, và cậu con trai đã mua để tặng bố một món quà nhỏ ở siêu thị như mọi năm. Nhưng cậu còn muốn làm được nhiều hơn thế. Cậu nghĩ mãi, nghĩ mãi xem làm sao mình có thể cho bố thấy rằng mình cũng rất yêu thương bố. Cuối cùng cậu nảy ra một ý: vào Ngày của Bố, cậu sẽ tự vắt sữa bò một mình, và đó sẽ là một món quà bất ngờ cho ông.

cookie_love_by_pamba-d6cw8ed

Sáng hôm đó, cậu bé dậy từ lúc chưa đến 3 giờ sáng, nhẹ nhàng ra khỏi nhà và tới trang trại. Tuy chưa bao giờ vắt sữa bò một mình nhưng vẫn rất hăng hái khi nghĩ đến việc bố sẽ được nghỉ ngơi một buổi sáng. Cậu cho bò ăn và vắt sữa bò cho đến khi tất cả những xô đựng sữa đều đầy ắp. Tuy hơi lúng túng và vất vả vì phải làm một mình nhưng cuối cùng, cậu cũng hoàn thành công việc. Sau đó, cậu lại nhẹ nhàng quay về nhà, vừa kịp chui lại vào giường trước 4 giờ.

Như mọi khi, vào lúc 4 giờ, bố cậu tới gõ cửa phòng và ái ngại nói rằng dù hôm nay là Chủ Nhật nhưng cậu vẫn cần dậy giúp bố một tay. Rồi bố tới trang trại trước để khởi động mọi việc cho một ngày mới.

Tất nhiên, khi tới trang trại, người bố nhận ra rằng con trai mình đã vắt sữa bò xong. Lần đầu tiên, ông được ngồi ở nhà nhìn các con mình tỉnh dậy, vui vẻ xuống bếp ăn sáng. Bởi vì vào những ngày khác, khi ông từ trang trại quay về thì các con luôn đã dậy và ăn sáng hết rồi.

Ông được các con tặng những món quà xinh xắn đựng trong những chiếc hộp buộc nơ. Món quà nào ông cũng thích. Nhưng sau đó, ông gọi riêng cậu con trai cả ra và nói rằng món quà của cậu là tuyệt vời nhất trong tất cả những món quà mà ông từng nhận được, và ông sẽ không bao giờ quên nó trong suốt cả cuộc đời.

Câu chuyện này luôn nhắc tôi rằng món quà tuyệt nhất không bao giờ là một thứ mua được ngoài cửa hàng. Giống như cậu con trai trong câu chuyện, phải có một mong muốn rất mạnh mẽ thì chúng ta mới khiến người khác cảm nhận được rõ ràng là chúng ta yêu thương và quan tâm đến họ. Mong muốn rất mạnh mẽ đó nhất định phải đến từ trái tim. Và người nhận món quà, biết rằng mình được yêu thương và quan tâm, chắc chắn sẽ thấy đó là món quà tuyệt vời nhất trong tất cả, dù món quà được tặng vào ngày nào hay nhân dịp gì.