(iBlog.vn) Một tình yêu vĩnh hằng. Dù có chết đi nhưng tình yêu vẫn mãi mãi còn và mãi mãi sống. Hãy trân trọng tình yêu thực sự của mình nhé, trái tim vị tha của mỗi con người?

Một buổi chiều hoàng hôn trên bãi biển đẹp…

Kèm theo đó là mùi tanh tanh của cá vẫn còn đọng lại, phảng phất xung quanh…

Gió thổi nhè nhẹ. Hơi thở của biển khơi le lỏi vào tim từng chút, từng chút một. Khoảng trời kia bao la và ửng đỏ phía xa. Trên không trung không điểm dừng, những cánh chim chao liệng, trải dài trên nền trời đỏ. Từng tầng mây trắng được nhuộm hồng như những chiếc kẹo bông ngọt ngào nhưng lại khó lòng mà chạm tới…

Những bước chân nặng trịch di chuyển trên nền cát mịn. Đôi mắt nâu của anh nhìn xa xăm. Bộ âu phục nam sinh trường Nhiếp Ảnh Hoàng Gia nhẹ bay lên không trung, cà vạt đen được nới lỏng và chiếc ba lô đeo trên vai, anh đi bộ dọc theo bờ biển. Một mình anh cô đơn và lẻ loi giữa khung cảnh bình dị nhưng đẹp đến huyền ảo của buổi chiều hoàng hôn. Anh thở dài và nhắm mắt, thả hồn vào hơi biển mặn.

Bất chợt, anh nhìn thấy một cô gái đứng dưới làn nước trong veo. Mực nước cao đến cổ chân, đôi tay lơ lửng giữa không trung, cùng với mái tóc bồng bềnh bay lên theo tiếng gió vờn. Xung quanh người con gái ấy phát ra những tia sáng mờ ảo, và hình như cô không hề biết đến sự có mặt của anh. Anh tò mò và đi về phía đó. Nhẽ ra, giờ này sẽ không còn ai ở đây nữa mới phải. Họ đã trở về bên gia đình sau ngày làm việc vất vả trên biển, tại sao ở đây lại xuất hiện một cô gái?

Anh bước thật nhanh về phía người con gái ấy, cách cô chừng ba bước chân.

Mái tóc đó ánh vàng, khiến anh ngây ngất. Chiếc váy trắng dài đến gót chân đã bị thấm ướt một ít và nó tung lên, bay theo hướng gió thổi.

Lúc này, anh bất giác đưa máy ảnh lên tầm mắt mình và nhanh chóng chụp lại khoảng khắc kì diệu đó. Anh mỉm cười và thầm nghĩ: “Đúng là tuyệt tác! Thật tuyệt vời!” Và ngay sau đó, cô gái bất ngờ quay đầu lại, rồi tiến về phía anh với tốc độ thần kì nào đó, giương ánh mắt hoài nghi nhìn anh.

Bấy giờ, anh mới thực sự ngỡ ngàng. Thật là đẹp!

Khuôn mặt ấy trái xoan và xinh xắn, trông như thiên thần trong cổ tích vậy. Mái tóc vàng óng ánh, gợn sóng và phát sáng. Vành môi đỏ như nụ hồng sớm mai. Đôi mái lúm ửng hồng, càng làm gương mặt ấy trở nên thánh thiện. Đôi mắt tròn xoe và đen láy, nhìn anh chăm chăm. Hàng mi đó sắc sảo như được một nghệ nhân tài ba nào đó tô vẽ rất tỉ mỉ, càng điểm thêm nét dịu dàng, đáng yêu.

Đầu óc anh trở nên trống rỗng vô cùng, bất ngờ làm rơi chiếc máy ảnh. Cô gái nhanh nhẹn cúi xuống và nhặt lên rồi nhìn vào hình ảnh tuyệt đẹp, lung linh trong máy ảnh. Giọng nói ấm áp, thoang thoảng mùi vị của biển khơi, vang lên trong không gian.

sessun_by_la_child-d3cd5sq

– Đây là tôi?

Giọng nói ấy thật khiến anh không thể không say mê, đôi mắt anh vẫn mở to, không chớp, anh trả lời cô như bị thôi miên:

– Phải.

Đôi môi đỏ, mỏng manh, mềm mại kia liền cong lên, cười. Nụ cười tỏa sáng giữa khung cảnh hoàng hôn, khiến gió phải lặng thinh và những chiếc lá vàng ngừng sào sạc, giọng nói ấy lại vang lên:

– Tại sao?

Anh chợt nghĩ cô sẽ hiểu lầm và nghĩ điều gì xấu xa về anh, liền xua tay:

– Tôi không có ý chụp lén cô. Nhưng lúc đó, quả thực rất đẹp và hư ảo, sẽ là một bức hình tuyệt đẹp nhất thế gian, nên tôi đã chụp lại. Trước lúc đó, tôi không tài nào nghĩ ra được chủ đề gì cả. Cô thấy nó thế nào? Đẹp chứ?