(iBlog.vn) Đừng khóc khi câu chuyện đã là của quá khứ. Hãy để nó kết thúc vào tháng 11. Mặc kệ nó là cái gì, đơn giản là ta thích cái cảm giác này.

Tớ đang ngồi ở một quán café nhỏ, trầm ngâm với điếu thuốc. Không buồn cũng không vui với cảm giác này. Ngoài đường, đâu đó thấy có những đôi ôm nhau tình cảm quá, hình như mình ganh tị. Bên trong, tiếng nhạc November Rain lại vang lên. Thế là cái anh chàng chuyên bật đĩa của cái quán này cũng biết cách làm không khí trở nên lắng đọng đấy. Cũng lâu rồi mình không nghe bài này, nhớ cái thời tưởng chừng chết vì Gun n’ Roses, vì cả sự cô độc nữa.

Người ta nói rằng tháng 11 là tháng đẹp để chết. Vì ra đi sẽ mang theo cái hơi hướng của mùa đông bất tử. Sẽ chẳng còn biết nó lạnh lẽo và trơ trọi đến thế nào nữa. Hoặc sống trong sự ấm áp của riêng ta.

be8bb9a8bd2d990c442a4cdd05e130c298fa95ad

Tháng 11, hoa sữa rơi những nụ hoa cuối cùng, như níu kéo cả một mùa sắp qua.Nhưng lập đông rồi, những nẻo đường vẫn thơm hương kì lạ, như xin cháy hết mình cho những ngày cuối cùng, rồi lặng lẽ biến mất, nhường chỗ cho những ngọn gió lạnh, để lãng quên và cũng để bắt đầu nhớ. Như những gã lãng du với cuộc đời này ..

Gió cũng đã khác xưa nhiều rồi, gió làm cay khóe mắt, cảm giác xanh xao cả một góc tâm hồn. Trên đôi vai gầy của những mỏi mệt, tự khoác lấy cho mình một chiếc khăn mỏng mà cảm thấy nặng trĩu. Anh, một mình ..

Gió len vào khắp các nẻo đường Hà Nội, và anh chỉ biết chạy theo nó, một cách vô thức.Trong nỗi cô đơn quắt quay, hoặc gió, hoặc anh, không ai muốn đơn độc. Hãy cho anh chết vào một thời điểm khác.
Nhưng mà …

Có bao giờ bạn thấy buồn vì một buổi tối không?
Có bao giờ bạn muốn tự tử không?
Có bao giờ bạn cảm thấy chán ghét cuộc sống này không?
Nếu tất cả câu trả lời đều là Có. Thì phải yêu vào tháng 11.

Bởi vì trời lạnh lắm. Bởi vì ta cần phải sống, không phải chỉ để hưởng thụ sự tự do và nỗi buồn, ta phải sống để yêu nhau. Kể cả khi ta là gã điên duy nhất còn lại trên Thế giới này.

Đừng khóc khi câu chuyện đã là của quá khứ. Hãy để nó kết thúc vào tháng 11. Mặc kệ nó là cái gì, đơn giản là ta thích cái cảm giác này.

Và rồi nắng cũng tắt, và ta vẫn mải mê đi tìm điều gì đó. Nếu yêu nhau… phải yêu khi trời nổi gió, phải yêu đến cháy lòng, vì hoa sữa cũng sắp tàn, nhưng ta còn phải sống… trong những nỗi buồn da diết của tháng 11 này..