Thời tôi mới yêu cô ấy, ai cũng bảo sao tôi lại chọn một cô gái có ngoại hình xấu thế. Người thì đã thấp, thân hình lại còn “ú nu ú nần”, khúc nào ra khúc nấy. Có lần, nàng điện thoại cho tôi khóc rấm rứt chỉ vì bị mấy đứa bạn trêu người gì mà như con… “sâu béo”.

Tôi chỉ thấy những chuyện đó chỉ khiến cho nàng thêm phần đáng yêu. Nàng béo nhưng được cái nước da trắng như trứng gà bóc, gương mặt phinh phính trông rất phúc hậu. Mẹ tôi bảo, những người như thế thì sẽ giúp chồng rất nhiều trong công việc làm ăn. Mà tôi thấy đúng thế thật, từ ngày lấy nàng, tôi thấy cuộc sống dễ chịu hẳn, công việc vì thế cũng hanh thông rất nhiều.

86d9b6898e18a5209245670af3b47bd71595e08b

Vợ tôi nấu ăn rất ngon và nàng dành mọi thời gian rảnh của mình để nghiên cứu những món mới, nhằm tăng thêm hương vị cho cuộc sống gia đình. Cứ cuối tuần, tôi lại thích mê tơi vì được vợ đãi những món ăn lạ của Âu, Á đủ kiểu. Nói thật là tôi chả la cà ở ngoài nhiều vì khi nào về nhà vợ tôi cũng chuẩn bị cơm ngon, canh ngọt. Ăn cơm vợ nấu mười mấy năm nay, tôi đã quen và không còn muốn ăn ở ngoài nữa.

Quả thực là tôi có rất nhiều gái theo. Ở công ty, tôi nổi tiếng giỏi và đẹp trai, các cô em chân dài mới vào làm việc đi ngang chỗ tôi cứ phải liếc ngang liếc dọc hoặc nhờ tôi làm giúp một việc gì đó. Tôi vẫn giúp như bình thường, nhưng khi được mấy em mời đi uống cà phê hay tỏ ý muốn thân mật hơn, tôi đều chìa ngón tay đeo nhẫn ra rồi bảo: “Anh có vợ rồi, sợ không tiện cho mấy em”.

Có lẽ vì mặc cảm vì ngoại hình mũm mĩm của mình nên vợ tôi chú trọng đến tính cách bên trong. Nội ngoại hai bên, cô ấy đều lo lắng chu toàn, tôi chưa bao giờ thấy cô ấy cãi lại bố mẹ một câu nào. Vợ tôi chăm chỉ đọc sách để nắm bắt tâm lý người khác, cô ấy cũng tham khảo các cách dạy con hay để áp dụng với hai đứa trẻ nhà tôi. Phải nói là vợ tôi khiến tôi vô cùng hãnh diện khi đảm đương việc nhà đâu ra đấy.
Nhưng có một điều khiến tôi cảm thấy không vui, đó là việc vợ tôi luôn dè dặt mỗi khi ở trên giường. Cứ mỗi lần tôi đến âu yếm nàng, nàng lại bảo tôi tắt điện hết đi vì nàng sợ tôi nhìn thấy thân hình “ú nu ú nần” của nàng sẽ phát hoảng mà không còn cảm hứng để làm gì. Tôi thì chả nghĩ như vậy, cứ mỗi lần gần gũi vợ, tôi chỉ thích xoa cái bụng mềm mềm của nàng. Da thịt nàng cứ mát rượi, mềm mại làm tôi thích mê.
Hôm rồi thấy vợ giấu diếm mấy gói nhỏ trong phòng bếp, tôi lại kiểm tra thì thấy đó là thuốc giảm cân. Tôi sợ hết hồn, vì đã nghe nhiều vụ uống thuốc giảm cân và bị ngất, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Tôi chưa kịp vứt đi thì nghe một tiếng “rầm” ở trong phòng tắm. Chạy vào thì thấy vợ tôi nằm bẹp ở trên sàn, mặt mày tái mét. Tôi hoảng quá, gọi cấp cứu ngay lập tức.

Thì ra vợ tôi nghe mấy cô bạn xúi giục, bảo phải uống thuốc giảm cân rồi tập thể dục đi, nếu không mấy em chân dài ở công ty “cướp” mất chồng đấy. Nghe thế, nàng cũng sợ lắm, bèn đặt thuốc giảm cân qua mạng và uống đã được mấy ngày. Hèn gì mấy hôm nay tôi thấy nàng cứ mệt mệt, tôi hỏi thì nàng chỉ bảo là bị sốt nhẹ, không cần phải lo.

Nhìn vợ thiêm thiếp trên giường, tôi thấy vừa thương vừa giận nàng. Sao nàng lại có thể nghĩ rằng, tôi sẽ bỏ nàng để chạy theo mấy em chân dài cơ chứ. Đối với tôi, cô vợ “ú nu ú nần” là vật báu. Tôi yêu nàng vì nàng là mẹ của hai đứa con xinh xắn, ngoan ngoãn của tôi. Tôi cũng yêu nàng vì nàng là một người phụ nữ tốt, biết quan tâm đến người khác. Tôi chẳng ưa những người phụ nữ với thân hình gầy trơ xương, quả thực, cứ nghĩ đến cảnh vuốt ve một “bộ xương di động”, tôi đã thấy chán đời.

Đợi vợ tỉnh dậy, tôi lẳng lặng đỡ nàng ngồi rồi làm mặt nghiêm trọng bảo: “Anh cấm em giảm cân đấy. Ra viện, em đi cân ngay cho anh rồi cứ phải giữ mức như hiện tại, sụt ký nào là anh phạt ký đấy nhé”. Vợ tôi nhìn tôi nước mắt ngắn dài. Nàng trách móc: “Chỉ có anh là khác người thôi”. Tôi thì thấy mình khôn ngoan chứ có làm gì đâu mà khác người. Một phụ nữ dễ thương, đáng yêu như nàng, chỉ có đàn ông ngu ngốc mới không yêu mà thôi.