Mẹ tôi bệnh phải nhập viện. Nằm cùng phòng với mẹ tôi có một chị. Không như những người bệnh khác người chăm sóc thường là mẹ, chị em gái, con gái, thậm chí người giúp việc, chị được chồng chăm sóc. Nhìn cảnh chị nằm trên giường vừa nhăn nhó vừa chỉ đạo chồng chăm sóc mình mà ai cũng phải nực cười.

“Anh chạy xuống mua cái gì cho em ăn để còn uống thuốc. Nhớ mua món gì dễ nuốt, đừng lấy rau sống”, chị dứt lời, anh chồng te rẹt đi rồi về với bịch nilon thức ăn. Khi anh loay hoay lấy thức ăn, chị lại tiếp tục chỉ đạo: “Anh đỡ em ngồi dậy dựa vào tường, lấy cái đĩa lót dưới hộp cho khỏi nóng tay”. Anh chồng răm rắp theo lời chị. Ăn xong chị bảo anh đưa tăm. Anh lục lọi một hồi rồi bảo không có. Chị hỏi lại: “Anh có mang tăm ở nhà theo không?”. “Không” – anh chồng trả lời. “Trời ơi anh không mang thì lấy đâu ra. Vậy mà cũng tìm. Lấy em khăn giấy lau miệng” – chị cáu lên. Anh chồng hiền lành, vợ sai khiến, cáu gắt, bực bội thế nào vẫn nhẫn nhịn.

Nửa tiếng sau lại nghe chị bảo chồng: “Anh lấy nước ấm cho em uống thuốc. Đừng lấy nước trà”. Nghe chị chỉ đạo luôn miệng, tôi cũng oải tai nên nửa đùa nửa thật: “Ổng lớn chứ có phải con nít đâu mà phải chỉ đạo tỉ mỉ vậy”. Chị phân trần: “Bệnh mà phải nói nhiều mệt chứ bộ, nhưng không nói là ổng không biết đường chăm đâu”.

Như để minh chứng cho lời mình nói, suốt chiều hôm đó, chị nằm im trên giường không nói gì. Kết quả đến 7 giờ tối chị vẫn không có gì bỏ bụng. Chị nhặng xị. Anh chồng cười hề hề gãi đầu bứt tai: “Thấy em không nói gì tưởng em chưa đói”. Anh đi rồi, chị quay sang tôi: “Thiệt chồng gì chán không biết. Ổng bệnh mình chăm ổng đâu ra đó, chẳng cần ổng nói một lời. Đến lúc mình bệnh muốn được chăm là phải chỉ đạo!”.

20140806-yeu-mot-nguoi-nhu-anh-phan-1-1

Anh vui vẻ chạy đi lát sau về với nét mặt hí hửng, tay giơ cao bịch thức ăn rõ to: “Em thích ăn gỏi cuốn nên anh mua cho em nè. Anh mua 50 cuốn luôn cho em ăn cho đã cho mau hết bệnh”. Đang rêm người vì sốt mà chị phải bật cười. Cười xong không thể không quạu quọ: “Cổ họng em đau rát, anh mua món đó khô khốc sao em nuốt được, chưa kể toàn rau sống người đang yếu ăn vô cho ách bụng à?”. Nghe chị nói, anh nghệt mặt ra: “Vậy chứ em ăn gì?”. “Thì anh mua mấy món nước như phở, cháo, hủ tiếu…” – chị nói. Anh lại đi ngay rồi về nét mặt y như lần trước: “Anh mua cho em tô cháo lòng. Món này nhiều dinh dưỡng thích hợp cho người bệnh. Anh kêu người bán cho nhiều tiêu, hành, gừng cho em ăn giải cảm”. Lần này chị cười không nổi nữa, cũng chẳng còn sức để cáu lên “cổ họng đang đau rát mà cho ăn cay xè khác nào cho đau thêm”. Cố nuốt cháo mà chị không khỏi bực ông chồng “tồ”.
Ăn xong, chị vào phòng ngủ anh cũng đi theo. Chị vừa lên giường nằm thì anh với tay bật nhạc. Bình thường chị vẫn hay nghe nhạc thính phòng cho đầu óc thư giãn. Còn đang lúc đầu ong ong thế này, từng nốt nhạc réo rắt chẳng khác nào từng nhát búa bổ vào đầu. Chị gắt gỏng: “Em đang đau đầu anh còn bật nhạc nữa là sao?”. Anh giải thích: “Anh đọc báo thấy nói nhạc thính phòng có thể trị những cơn đau đầu!”.
Thôi thì ông trời cho phụ nữ khéo léo để bù cho đàn ông vụng về. Nói gì thì nói, được chồng chăm sóc lúc bệnh đã là hạnh phúc dù lắm lúc mấy ổng có kiểu chăm trớt quớt!