Em và anh ấy yêu nhau cũng được 1 năm rồi, tình cảm của em và anh ấy cũng rất tốt. Anh ấy luôn yêu thương quan tâm chăm sóc cho em.

Vào một ngày mưa phùn lạnh lẽo, em bị tai nạn. Vết thương ngoài da không đáng kể nhưng vết thương tinh thần trong em rất lớn, em đã bị liệt, điều đó như một nhát dao cứa vào trái tim một diễn viên múa bale như em.

Khi biết tin anh ấy vội vàng đến thăm em, khuôn mặt anh ấy không khỏi hốt hoảng. Nhưng ngày tiếp theo anh ấy không còn đều đặn đến thăm em nữa. Ước mơ của em đã biến mất, em luôn sống trong nhưng ngày lo sợ, em sợ anh ấy không muốn kéo dài cuộc tình này nữa anh ấy không muốn vướng bận bởi một kẻ tàn tật như em.

Và điều mà em không muốn cuối cùng cũng đến, cũng trong một ngày mưa anh ấy nói xin lỗi em. Em đau thật sự rất đau, ánh sáng hy vọng trong em vụt tắt. Em đã làm một điều thật ngu ngốc, em đã uống thuốc tự tử. Nhưng anh đã vực em dậy, em đã từng rất ghét anh ghét anh vì sao không để em chấm dứt chuỗi ngày đau khổ ấy đi.
– Sao anh lại cứu em
– Vì em cười rất đẹp

Anh luôn bên cạnh em, chăm sóc cho em, anh luôn động viên em để em cố gắng sống tiếp. Em biết anh cũng cố gắng đọc rất nhiều sách nghiên cứu cách để chữa đôi chân cho em. Nhiều lần em đã nhìn thấy khuôn mặt mệt mỏi của anh bên những trang sách. Em luôn tự hỏi tại sao anh lại đối xử tốt với em như vậy, anh chỉ nói nụ cười của em rất đẹp.

coffee-starbucks-winter-Favim.com-150281

Rồi từng ngày từng ngày anh giấu đi chiếc xe lăn của em, anh nói anh làm mất, các của hàng không còn và anh mua cho em một đôi nạng. Anh cố gắng kiên nhẫn dìu em từng bước đi nặng nhọc. Anh dậy em từng bước đi từng bước đi một. Khi em vấp ngã anh không hề đỡ em, anh nói muốn em tự đứng dậy trên vấp ngã của mình. Rồi dần dần em cũng đi lại được, nhưng cũng chỉ là một vài bước đi nhỏ.

Hôm ấy, anh đang gọt trái cây ở trong nhà, anh ấy đã tới tìm em, em có thể nghe rõ tiếng con dao rơi xuống sàn. Anh ấy nói muốn quay lại với em, em đã đồng ý với anh ấy, em đúng thật là rất ngốc đúng không anh. Em có thể nhìn rõ ánh mắt bi thương cùng nụ cười buốt giá khi nhìn em. Anh nói chúc mừng em, tim ấy thấy đau khi anh nói vậy. Em giận anh sao không ngăn em lại, và em cũng chợt tự hỏi anh là gì của em.

Những ngày sau đó, em không còn thấy anh đến thăm em đều đặn như trước, em thấy thiếu thiếu, thiếu thứ gì đó rất quan trọng với em. Hôm nay anh ấy cầu hôn em anh ạ, đáng lẽ em phải hạnh phúc đến rơi nước mắt khi được anh ấy cầu hôn. Nhưng cảm giác thật khác lạ, em không thấy ấm áp khi nhìn anh ấy nữa, trong giờ phút ấy em nhớ đến anh. Em vụt chạy để lại anh ấy phía sau.

Em chạy mãi chạy mãi đến nhà anh, nhưng hàng xóm đã bảo anh ra tàu để chuyển bị ra nước ngoài, em khóc, khóc trong sự hối tiếc. Em đã không trân trọng anh, em đã đánh giá sai tình cảm của mình. Em đã không còn yêu anh ấy, em yêu anh, yêu rất nhiều. Cái người ấm áp đã vực em dậy khỏi hố sâu tuyệt vọng. Em lại vấp ngã rồi anh, em sẽ lại phải tự đứng dậy một mình sao.

Em lê thân mệt mỏi trở về nhà, em nhận ra là anh, anh đang đứng trước cửa nhà em. Em chạy chạy thật nhanh về phía anh, em ôm lấy anh cố giữ chặt để anh không biến mất. Anh cũng cười nhìn em.

– Em sẽ không ngoảnh lại phía sau của mình, em sẽ sống cho hiện tại, nơi có anh và em. EM YÊU ANH.

Anh thả em ra, từ từ lấy trong túi áo một chiếc hộp, đó là một chiếc nhẫn thật đẹp, em hạnh phúc đón lấy nó. Đây mới chính là hạnh phúc của em. Phía xa em nhìn thấy anh ấy nhìn chúng ta, em chỉ biết xin lỗi anh ấy. Chuyện giữa em với anh ấy chỉ là một phía sau không có ánh sáng, nó đã kết thúc rất lâu rồi, chỉ là do em quá ngốc lên không nhận ra thôi.