Nhà kế bên
Ads Người người đi giày suno, nhà nhà đi giày suno! Giày nam suno chính hãng www.giaysuno.com
Ads ONECOIN là gì? Tại sao đồng tiền ONECOIN đang làm "khuynh đảo" cả thế giới?
Ads Săn vé giá rẻ mỗi ngày cùng Bay123.vn. Hotline: 0932 348 348
23/11/2015 8:00:50 | Thu Hằng | 83 lượt xem

Trung Quốc: Hai quan chức cấp cao bị điều tra về tham nhũng và hối lộ tình dục
Bật khóc giữa đêm vì lời đề nghị trắng trợn của chồng
Lỡ có thai với người đàn ông kém 10 tuổi
“Tôi thuộc loại con dâu ghê gớm có cái miệng không phải dạng vừa đâu”
Bản đồ cổ của Trung Quốc không có Hoàng Sa

(iBlog.vn) Ngần ấy năm gắn bó với nhau, thằng Quân chưa bao giờ nói thích nó hay đại loại là dùng một hành động nào đó để thể hiện. Thế mà bây giờ, chỉ hai dòng vỏn vẹn bấy nhiêu thôi của thằng Quân cũng làm cho nó bối rối.

“Tao hứa sẽ không quên mày đâu. Mày ở nhà ráng giữ gìn sức khỏe, chờ tao về.”

Con Dung giật mình tỉnh giấc, bên tai nó vẫn còn văng vẳng đâu đây tiếng của thằng Quân. Nó ôm cuốn sách trên tay vào lòng, mắt ngấn lệ. Mặt trời đã lên cao. Nó thầm nhủ: “Giờ này chắc Quân đã đi rồi.”

Con bé buồn bã ngồi dậy. Con chó Mít cũng từ ngoài cửa chạy vào, vẫy đuôi mừng rối rít. Dung vuốt ve bộ lông vàng óng của nó, xoa đầu mà rằng:

“Tao thấy buồn, Mít ạ.”

Nó nhớ lại hôm qua, lúc sang nhà thằng Quân chơi, con Mít cũng đi theo, thằng Quân còn cười bảo nó: “Mày chăm sóc con Mít cho tốt, đừng để nó ăn lung tung kẻo lại bệnh. Tao đi rồi, tao cũng nhớ nó lắm. ”

yeu-anh-tu-cai-nhin-phia-sau-loi-yeu-thuong

Đối với Dung, con Mít là mối gắn kết giữa nó và Quân. Lần đầu tiên, nó nói chuyện với Quân là lúc nó chín tuổi. Khi đó, con Mít còn nhỏ xíu. Nó nhớ lúc đó con Mít ốm, nó không biết làm thế nào, ngồi thu lu ngoài ngõ, ôm chặt con Mít trên tay, khóc nức nở. Thằng Quân lúc đó ngang qua tò mò, dừng lại hỏi nó: “Ngốc này, sao mà khóc?” Khi ấy, nó ngước lên nhìn thằng con trai đang đứng trước mặt, chu cái miệng nhỏ xinh mà cong cớn: “Việc gì đến đằng ấy”. Thằng Quân đáp trả: “Ừ thì thôi, tao đang định giúp mày cứu sống con chó này.” Nó xoa đầu con Mít, nấn ná lại chờ quan sát thái độ con Dung. Khi ấy, con Dung mới rụt rè mà hỏi lại. “Chữa thế nào? Liệu nó khỏi được không?”

Thằng Quân khi ấy không nói không rằng bỏ về nhà làm con Dung ngẩn ngơ. Nó cứ tưởng, thằng nhóc con trai ấy giận mà bỏ về. Không ngờ lát sau Quân lại quay lại, mang theo một quả trứng gà. Nó gõ xuống nền cho dập vỏ, đưa vào miệng cho con Mít ăn. Con Dung cứ chăm chú quan sát. Thằng Quân làm xong động tác đó, quay sang mà nói:

“Mấy ngày hôm nay chắc nó không ăn được gì rồi. Mày phải cho nó ăn cho lại sức đã. Xong rồi, ra bảo ông Tư bán cho ít thuốc đi ngoài của người ý, mang về pha ra cho nó uống. ”

Con Dung chỉ ậm ừ gật đầu. Nó làm theo lời thằng Quân. Quả nhiên mấy ngày sau, con Mít dần khỏe trở lại.

Kể từ sau lần đó, nó với thằng Quân bắt đầu trò chuyện với nhau rồi dần dà trở nên thân thiết.

Con Dung mân mê cuốn sách trên tay. Hôm qua, trước khi về, thằng Quân đã mang tặng nó. Nó biết con Dung mê sách nên tranh thủ hôm ra thành phố thi đại học tạt qua cửa hiệu mua về. Con Dung ngắm nghía cái bìa cuốn sách màu xanh lá, lướt qua mấy hàng chữ tiêu đề: “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”. Nó nâng niu, vuốt ve từng con chữ như đang cố tìm kiếm đâu đây hình ảnh của thằng Quân. Thế rồi, nó lại ngồi thần người ra, đờ đẫn.

Nó thả trôi tâm tư của mình vào một miền kí ức xa xôi. Ở nơi đó, có nó, có Quân, có con chó Mít. Chúng nó ngày ngày quấn quýt với nhau. Nó nhớ tiếng sáo thằng Quân vẫn thổi. Nhớ cả những chiều hai đứa ra cánh đồng lúa chín vàng ươm ngắm nắng hoàng hôn. Nhớ cả những bài thơ, nó tha thẩn ngồi viết rồi đưa cho thằng Quân đọc, khiến thằng Quân nhiều lúc không nhịn nổi mà cười ha hả. Thằng Quân thường chọc nó, gọi nó là Thơ. Những lúc ấy, con Dung giận dỗi, hai má ửng hồng, phúng phính. Thằng Quân lại ngâm nga: “Thơ ơi là thơ, giận dỗi thì bơ. Làm cho thằng khờ, cứ ngồi ngẩn ngơ. ”

Nó tủm tỉm cười rồi chợt thấy hụt hẫng. Thằng Quân đi rồi. Giờ chả có ai để nó giận. Cũng chẳng còn ai để cùng thả diều, cùng ngắm hoàng hôn với nó.

Con chó Mít lại sủa gâu gâu. Nó giật mình trở về với thực tại. Nó lật trang đầu tiên của cuốn sách, bất ngờ bắt gặp dòng chữ nắn nót, tròn trịa của thằng Quân.