(iBlog.vn) Nàng đã phụng phịu về sự không để tâm của tôi. Nàng giận nên chẳng hỏi lại hoặc có thể nàng đã hỏi một điều khó nói lắm mà cũng đấu tranh mãi nàng mới thốt ra thành lời được.

Đêm rồi. Hoa sữa đưa hương đậm vào phòng qua khung của sổ để hé. Tôi toan khép lại để ngăn không cho mùi hương ấy xâm chiếm thêm vào căn phòng của tôi, trí óc, tâm hồn và cả kí ức của tôi nhưng tôi thấy việc làm ấy vô nghĩa quá. Nếu nó có thể xâm chiếm tôi cản cũng không được.

Mới có hơn 9 giờ mà nhà nhà đi ngủ hết rồi thì phải? Người ta có nhiều nỗi mệt nhọc đến thế ư? Tôi tự hỏi điều đó khi chứng kiến sự im lặng nhạt nhẽo của con phố này. Giá mà người ta cứ tụ tập lại với nhau dù chỉ để nói xấu kẻ khác. Giá cứ ngồi bên nhau đến muộn hơn một chút để kể về nỗi lo toan cho chuyện học hành của con cái…. Thì cái xóm này đã bớt nhạt, bớt lạnh biết bao nhiêu. Cái cửa vốn chẳng phải chỉ có một chức năng chống trộm nó có những ý nghĩa khác: đó có thể là giới hạn ngăn cách người với người và cũng có thể là cách để người ta sống tình cảm với nhau thêm nếu để nó được mở.

Tôi cầm cây guitar lên và đánh một bản tôi mới tập. “Ngẫu nhiên” của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn – tôi mê mẩn với cây đàn, với bài hát đó cả tuần nay rồi. Tôi muốn học vì nàng thích bài đó.

Tôi với nàng có những điểm chung bất ngờ. Cùng không sinh ra ở đây nhưng cùng chuyển đến đây sống, trong khu phố nhạt nhẽo này hơn chục năm trời. Đủ để gắn bó nhưng tôi cứ thấy không ưng cái không khí ảm đạm của khu phố. Tôi đã từng có ý định tách khỏi gia đình, sống cuộc sống tự lập ở một nơi khác. Tôi ghét phải đối diện với vẻ mặt cũ kĩ, không chút ràng buộc với nhau của từng người một. Thật may vì trước khi cái ý nghĩ đó được thực hiện thì nàng đến.

delicacy_of_the_rain_by_pawssou-d5sctvl

Vào một đêm cũng yên tĩnh như thế này, tôi ngồi bên cây đàn của mình và vuốt ve nó. Tôi chẳng muốn đánh. Nghệ thuật, nghệ thuật mới được nhen nhóm chứ chưa hẳn thành nghệ của tôi , tôi nghĩ sẽ thật phí phạng nếu phô diễn nó ở đây. Sẽ chẳng có ai muốn nghe và ngay cả bố mẹ tôi cũng không bằng lòng nếu tôi phá vỡ cái nét yên tĩnh mà tôi đã vô cùng ngán ngẩm của nơi này. Tôi chỉ giám nhẩm nhè nhẹ lời một bài hát nào đó trong miệng. Nhưng nàng thì khác, có lẽ hôm ấy nàng đang có tâm trạng muốn giải tỏa. Giọng hát của nàng trong, vang và mới mẻ. Từng câu từ thấm vào tôi một cách tự nhiên. Con đường hạnh phúc – tên của bài hát ấy. Tôi thích nàng dù chưa biết nàng là ai. Cuộc sống của tôi cứ như được lột xác vậy. Đột nhiên tôi bớt ghét con phố này. Đột nhiên tôi hướng về một ai đó. Tôi tò mò về nàng – người con gái khác biệt, khác cả tôi. So với nàng, tôi kém dũng cảm. Tôi chưa giám bật ra khỏi cái quỹ đạo định sẵn ngay từ ngày đầu tiên chuyển đến đây.

Chẳng mấy khó khăn để biết tên nàng, nhà nàng, nhạc cụ nàng chơi, bài hát nàng hay hát… nàng bị biết đến như một hiện tượng phá cốt cách thục nữ của các nàng khác trong khu phố. Và cũng chẳng khó khăn để tạo một hiện trường giả cho tự nhiên khi làm quen nàng.

Nàng đạp xe vù vù qua tôi. Tôi đuổi theo và gặng hỏi đường – hỏi thăm địa chỉ nhà chính mình. Lại thêm một lần không khó khăn khi xin số điện thoại nàng, tôi nói hết pin và gọi nhờ cho người ra đón. Tôi đã sống giả dối với cảm xúc bao nhiêu năm qua và trước nàng tôi còn giả dối một cách trắng trợn hơn nhưng tôi không nghĩ nên hối hận về điều đó. Đôi khi con người ta được quyền nói dối nhất là nói dối để được gần nàng thì nên lắm.

Tôi đã quen và yêu nàng như thế. Cũng có đôi lần tôi băn khoăn về tình yêu sét đánh tôi gửi ở nhà nàng. Tôi không rõ mình muốn bên nàng hay muốn nhờ nàng mà tôi thoát khỏi cái bế tắc thường nhật, khỏi cái nhu nhược của một thằng con trai. Tôi không bao giờ muốn điều ấy là sự thật, ý tôi là tôi thật sự muốn tôi yêu nàng không phải chỉ để dựa vào, chỉ để lợi dụng nàng để tôi được là tôi.

Nàng để tóc tém, nhuộm vàng. Nàng đi giày thể thao màu xanh dương, luôn là như thế. Nàng ra ngoài vào lúc 6h30 sáng và sẽ trở về lúc 6h tối. Tôi bắt đầu quan tâm đến lịch trình của nàng, bắt đầu tìm hiểu mọi thứ về nàng. Tôi thích nàng nhiều lắm. Thích đến nỗi tôi muốn học guitar nhiều hơn để được đi cùng nàng mỗi buổi tối cuối tuần. Nàng yêu guitar, bởi thế nàng chẳng thèm để ý đến tôi. Có lẽ nàng chỉ bắt đầu thích lại tôi khi ngày nào tôi cũng nhắn tin hỏi nàng về guitar và thỉnh thoảng gợi ý làm tài xế miễn phí cho nàng khi cần tới một phòng trà, một câu lạc bộ nào đó.

Nàng thích lại tôi rồi… tôi vui sống với suy nghĩ như thế. Không biết có ngây ngô quá không nhưng tôi đã định hỏi nàng xem điều đó có là sự thật? Nàng đã chủ động nhắn tin cho tôi. Thỉnh thoảng nàng còn rủ tôi đi ăn ốc hoặc đi dạo với nàng. Và mỗi lần như thế tôi lại ngồi ngắm nàng thật say sưa. Đêm… hoa sữa cứ phả hương nồng vào không gian. Khắp nơi đều là hương hoa ấy. Tôi cứ ngỡ chúng đã bám diết lấy nàng bởi cứ nghĩ tới nàng tôi lại nghĩ đến mùi hương ấy và ngược lại. Chỉ có điều, nàng dịu dàng và yên lặng hơn hoa sữa. Nàng cũng không cố chấp như loài hoa ấy. Nếu nàng cũng cố chấp tôi sẽ an lòng hơn. Hễ tôi và nàng tranh luận về một chuyện nàng sẽ nói những câu quen thuộc đến tê lòng: tùy anh… chắc là em sai đấy… em thế nào cũng được mà…v..v… những câu nói như rũ bỏ trách nhiệm, như phó mặc, như không chút bận tâm đôi khi là tốt. Nó có thể khiến cho người nói chúng nhẹ nhàng hơn phần nào nhưng với người nghe đó là một lần đau lòng. Đúng là nàng chẳng có trách nhiệm gì với tôi. Tôi chưa từng là gì của nàng và có thể mãi mãi là như vậy. Giá như không cần nói mà nàng cũng tự hiểu nhỉ? Nàng sẽ bất ngờ vì sự có mặt của nàng trong cuộc sống của tôi. Nếu bạn coi một người là quan trọng thì người đó cũng không nhất thiết phải coi bạn là người quan trọng – tôi đang ước điều đó luôn sai, ước trong vô vọng.

Một chiều mưa tầm tã, nàng đón tôi ở cổng trường. Thật kì lạ vì nàng đón tôi. Không có lịch học đàn, không có buổi biểu diễn nào cả, không sinh nhật của tôi… nhưng nàng đang đứng đó, một góc bên cổng trường, cầm chiếc ô bảy sắc cầu vồng vẫy tay về phía tôi. Nếu không vì cái sĩ diện của con trai tôi sẽ hét lên thật to tên của nàng – lần đầu có một cô gái đợi tôi – lần đầu nàng đợi tôi. Trái tim nhảy múa, đôi tay không chịu để yên mà phải vung vẩy như một đứa trẻ và đôi chân thì không lê thê bước chầm chậm nữa. Chui thật nhanh vào chiếc ô và mỉm cười với nàng. Tôi không muốn hỏi lí do nàng đến, nhỡ khi nàng trả lời tôi lại thất vọng. Cứ phải giả dối với cả bản thân để tình cảm với nàng không bị tan ra. Nguồn động lực để tôi thôi chán ghét cuộc sống này nên tôi phải giữ cho kì được.