Trong lớp, thầy giáo nói với một học sinh không biết nghe lời: “Tommy, em đang thử thách sự kiên nhẫn của thầy phải không? Nói cho em biết là thầy sắp hết kiên nhẫn rồi nhé!” Và Tommy đáp: “Dạ, thưa thầy, vậy thầy nên thử dùng cả sự kiên nhẫn của em được không ạ? Em còn nhiều lắm thầy ạ!”.

Tất nhiên đây là một câu chuyện cười (chứ thật ra không ai dám đối đáp với thầy cô giáo như vậy (smiley icon). Nhưng có một sự thật “chí lý”. Đó là rất ít người có nhiều sự kiên nhẫn. Hầu hết mọi người đều dễ hết kiên nhẫn, dễ mất bình tĩnh, hơn là ngược lại; mặc dù ai cũng hiểu rằng tính kiên nhẫn là cần thiết đến mức nào.

come_lie_with_me_in_the_grass_by_anxiri-d6av5r4

Có một câu chuyện khác như thế này: Một cô giáo, để luyện cho học sinh tinh thần trách nhiệm, đã đưa cho mỗi học sinh của mình một ít hạt giống để trồng cây. Tất nhiên, mỗi học sinh phải chăm sóc sao cho cây của mình lớn đẹp nhất có thể – và đó sẽ là cây hoa hướng dương của riêng mỗi bạn. Tất cả các bạn học sinh đều rất phấn khích trước nhiệm vụ này – nuôi nấng một thứ của riêng mình có phải là chuyện đùa đâu!

Một cậu bé trong lớp thì phấn khích theo kiểu khác nữa: Cậu rất thích ăn hạt hướng dương! Cậu trồng hạt xuống, trông nom nó, chăm sóc nó cẩn thận suốt nhiều ngày liền.

Cuối cùng, khi chồi cây đầu tiên xuất hiện, cậu bé – cực kỳ sốt sắng – chạy đến gặp cô giáo.

Con nhổ nó lên được chưa cô? – Cậu bé hỏi.
Cô giáo trả lời rằng cậu còn phải chăm sóc cây hoa một thời gian nữa trước khi cậu có thể thu hoạch được nhiều hạt từ một cây hoa hướng dương. Cậu bé rất thất vọng, nhưng chẳng còn cách nào khác, cậu tiếp tục chăm sóc và theo dõi cây hoa của mình.

Tuy nhiên, càng ngày cậu càng trở nên sốt ruột, và ngày nào cậu cũng lẽo đẽo đi theo cô giáo để nói về việc cậu muốn nhổ cái cây lêm, phơi khô và lấy hạt. Cô giáo nhiều lần khuyên cậu nên kiên nhẫn chờ đợi và tiếp tục chăm sóc cây, nhưng ngay khi cậu bé nhìn thấy những cái hạt đầu tiên ở bông hoa hướng dương, cậu đã quên sạch lời của cô. Cậu chẳng hỏi ý kiến cô giáo nữa mà vội vàng cắt bông hoa với hy vọng lấy được hạt để ăn. Nhưng cả cây hoa lẫn hạt đều chưa đến độ “chín”, và tất nhiên, hạt chưa thể ăn được!

Lúc này thì cậu bé cực kỳ thất vọng và chán nản: Cậu đã bỏ rất nhiều thời gian và công sức để chăm sóc cây hoa này. Thế mà đến cuối cùng, cậu làm hỏng hết việc chỉ vì thiếu kiên nhẫn. Giờ thì thời gian và công sức của cậu coi như là lãng phí hết. Cậu bé thậm chí còn buồn hơn khi nhìn thấy những cây hoa hướng dương của các bạn cùng lớp đã lớn lên rất to và rất đẹp.

Tất nhiên, cậu bé đã học được bài học của mình và thật may cho cậu là các bạn cậu cũng rất rộng rãi, đã chia sẻ hạt hướng dương của họ cho cậu bé.

Bạn cũng luyện tập sự kiên nhẫn hàng ngày chứ? Khi lớn lên, bạn sẽ thấy rằng thường thì mình sẽ hối hận vì đã mất kiên nhẫn, chứ không phải vì mình đã đủ kiên nhẫn chờ đợi.

Như một câu nói nổi tiếng thế này: “Hãy kiên nhẫn. Tất cả mọi thứ đều khó khăn trước khi nó trở nên dễ dàng”, đừng quên nhé .