(iBlog.vn) Hay nếu cô không rời khỏi cuộc hẹn khi chàng trai còn chưa tới, băng qua đường một cách vội vã, với bộn bề suy nghĩ về gã trai mới gặp trên xe bus. Hay nếu cơn mưa không quá nặng hạt đến mức cản tầm nhìn của người tài xế mệt mỏi, cô cũng không phải nằm đây, ngay lúc này.

Người ta vẫn nói ” đao kiếm vô tình”. Mưa hẳn cũng chẳng có “tình” hơn là mấy. Cơn mưa ngày hôm nay kéo dài đã từ rạng sáng. Và giờ là 6 giờ 15 tối, chưa có vẻ gì là nó muốn ngơi nghỉ cả. Nếu bạn là một cử nhân về tắc đường Hà Nội thì hẳn là bạn đã đội mưa về nhà ngay sau khi tan sở. Nhưng không giống như những trường đại học bình thường, các sinh viên trường đời không phải cứ yên trí học đủ số năm là có thể tốt nghiệp. Chả bởi thế mà không chỉ có các vị thiếu niên mới ti toe nhập học, ngay đến các cụ 6 X 7 X với kinh nghiệm tắc đường đầy mình vẫn dại dột cố đợi trời tạnh mưa mới chịu vác thân về nhà. Hẳn nhiên, khi ai nấy đều ngây thơ mong chờ bầu không khí trong lành sau cơn mưa, thay vì sự ngột ngại trong chiếc áo đi mưa, họ sẽ cùng gặp nhau “nơi ngã tư này” trong khói xe, mưa lạnh, cùng những cái đầu bốc hỏa. Và, như một nhà giáo lâu năm đầy trách nhiệm và biết giáo dục có phương pháp. Trường đời luôn đảm bảo cả về chất lượng lẫn quy mô của mỗi tiết học tắc đường.

l_o_v_e_by_flabnbone-d3ktjxy

Đây đã là chiếc xe bus thứ ba mà hẳn bỏ qua. Dĩ nhiên cũng như hai chiếc trước, nguyên nhân chính vẫn là những khuôn mặt bẹp dí, lúc nhúc sau tấm kính xe. Không chỉ trong chuyện xe cộ, hầu như với mọi tình huống, kể cả chuyện tình cảm, hắn luôn tâm niệm “sẽ còn một chuyến xe khác tốt hơn đợi mình ở phía sau”. Kết quả của lối suy nghĩ cầu toàn đó cũng chằng khó đoán lắm, hắn vẫn ngồi đây, hoàn toàn cô đơn, chờ đợi chuyến xe bus của mình… Dẫu sao thì chiếc xe bus thứ tư cũng không bắt hắn phải đợi lâu. Nó đang đến kia rồi.

-Đừng có nghĩ nhiều nữa, lên đại đi – hắn tự nhủ. Hắn đã muộn giờ quá rồi – cái tật xấu của mình sớm muộn cũng hại mình thôi mà.

Với khí thế hào hùng chẳng kém một tên nghiện thề thốt với đời từ nay đoạn tuyệt lối xưa. Bỏ mặc gã bạn thân “Cầu Toàn” đứng thộn ra ở bến xe, hắn lao lên chiếc xe bus mà chẳng thèm màng xem nó đã chở bao nhiêu khách, suýt nữa còn chằng thèm đếm xỉa đến cái cửa xe vẫn còn chưa mở. Tuy nhiên, kết quả của lần đả thông tư tưởng này lại khá là mĩ mãn, trên xe không hề đông, thậm trí hắn có một chỗ để ngồi ở băng ghế đôi gần cuối. Trên băng ghế đã có một cô gái tai nghe headphone đang ngồi từ trước. Tóc cô dài qua vai, đôi mắt sáng ẩn sau cặp kính hình như hơi to so với khuôn mặt, nước da trắng, cái cằm nhỏ nhắn và đôi môi hồng khá có nét.

-Số mình lại may vậy sao?
Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu hắn.
-Có lẽ, chuyến xe của mình… cuối cùng cũng tới.
***
-Ê, hỏi nhanh đáp gọn. Em nào nằm giường số 3 vậy mày? – Toàn, người thứ 2 cùng trực với hắn đêm nay, suốt từ khi đến trực hắn chưa gặp anh ta, có lẽ thời gian qua cu cậu mắc kẹt trong phòng mổ. Nếu như vậy thì khi về, thường Toàn sẽ bắt đầu ngay với việc tường thuật về chiến công phụ mổ mà hắn vừa thực hiện. Nhưng đó là thường, lần này bọn họ có một ca đặc biệt.
-Bệnh nhân – hắn cố gắng đáp gọn nhất có thể.
-Không cần gọn vậy chứ! Mày làm bệnh án chưa? Đưa đây tao xem nào, nàng tên gì?
-My, Vũ Trà My. Em í cũng chẳng sao đâu, chỉ còn hơi choáng, mệt, không nói được mấy và còn đau chân thôi.

Vơ vội lấy tập bệnh án, Toàn chẳng mất mấy thời gian tìm ra bệnh án của cô bệnh nhân xinh xắn tên My.

Xem nào… Bệnh nhân nữ 20 tuổi, vào viện vì tai nạn giao thông….. Thị lực tốt… Chơi tao hả mày, đâm xe mà, khám đồng tử là được rồi, mày lôi thị lực vào đây làm gì?
-Con bé nhìn thấy tên tao trên thẻ cách hơn 2 m, theo mày thị lực không tốt có được không? – hắn vặn lại.
-…Chấn động não… Ủa, trông em í bình thường mà, còn đang nhìn về phía mình mỉm cười kìa.
-Em của mày lúc nhìn thấy thằng Thi thì vui mừng như đúng rồi, cứ như gặp lại cố nhân ý- thằng Trí xen vào- Riêng cái việc để í đến thằng Thi thay vì một bạch diện thư sinh ngọc thu lâm phong như tao thì hẳn là không bình thường rồi. Cái câu “chấn động não” này là tao thêm vào đấy, nghe chuẩn không? tao thấy mấy anh chị Y6 cũng có lần ghi thế mà.
-Sặc. Mày bậy vừa thôi. Tí chú Thụy đến kiểm tra mày cứ cái lý do đấy mà phang ra nhá- Vừa càu nhau, hắn nhanh tay giật lấy bệnh án từ tay Toàn, gạch vội dòng nhận xét mang đậm chất tư thù của thằng Trí.
***
Xe bus bắt đầu lăn bánh. Hắn ngồi xuống băng ghế cạnh cô gái, không quên tặng cô một nụ cười thân thiện. Cô chỉ hơi ngước nhìn, cười xã giao với hắn một cái trước khi tiếp tục cúi mặt vào tờ báo. Hắn để í thì ra cô đang chơi ô chữ. Hắn không thích trò này lắm. Nhưng để làm quen thì không thể cứ mặc cả với thời cơ được.

-Này, xin lỗi em nhưng anh tưởng bà Trưng mới cưỡi voi chống quân Đông Ngô chứ. Bà Triệu không biết cưỡi voi đâu.
-Ồ phải ha. Và như vậy thì diễn viên đóng trong “you are the apple of my eye” sẽ là Trần Nghiên Hư chứ không phải Trần Nghiêm Hi rồi. – vừa nói cô vừa kéo lê cây bút theo một hàng dọc, vắt ngang cái đáp án Bà Trưng của hắn.
-Còn câu đó ah. Uhm thì cũng như nhau thôi mà! Hai bà í không phải chị em sao?

Cô gái bật cười, nhưng rồi cố nén lại ngay. Cứ như sợ nụ cười đó sẽ đánh thức thêm những giọt mưa lười nhác chưa chịu buôn mình khỏi những đám mây, để làm cái nhiệm vụ vẻ vang của chúng ngày hôm nay vậy. Dẫu sao hắn dám khẳng định, dù bị nén lại tức khắc thì nụ cười uy mãnh đó chắc chắn đã xô đổ hoàn toàn bức tường ngăn cách giữa hai người. Khoảng cách giữa họ bây giờ chỉ còn là một cái nhìn trìu mến cùng một nụ cười tươi nữa thôi – đó là hắn nhẩm tính như vậy.
***
-Ê Thi! em My lại nhìn mày kìa!

Sau câu báo động của Toàn, cả ba gã trai cùng ngước mặt lên . Cô gái hơi gượng dậy, khẽ cười, một nụ cười tươi tắn toát ra từ khuôn mặt có vẻ còn đôi phần nhợt nhạt của cô. Tuy nhiên, những đường nét dễ thương thì vẫn không vì thế mà mất đi. Gương mặt cô thanh tú, góc hàm rõ nét và cái mũi thẳng nhỏ xinh, tóc tém chỉ dài hơn tóc hắn một chút. Một ngương mặt gợi cho hắn một cảm giác ngờ ngợ, dù cụ thể nó là gì thì hắn không sao giải thích được. Và cả thái độ của cô với hắn nữa, nó khiến hắn không biết phải hiểu thế nào. Có lẽ cô đã nhầm hắn với ai chăng, hay là cảm giác bấu víu lấy một chỗ an toàn của một người vừa mới qua cơn nguy biến. Hay đơn giản, có khi, hắn là tiếng sét ai tình của cô? Có lẽ vậy, chính