Tình yêu học trò là đẹp nhất sao?” Cô ngồi đan dây thun, đột nhiên ngẩng lên hỏi anh.

“Ừm, người ta nói vậy.” Anh nhấp một ngụm café đắng ngắt, nhìn ra cửa sổ trả lời.

“Em không tin.” Cô phụng phịu.

“Thì kiểm tra xem.” Anh cười lắc đầu. “Không thử sao biết?”

Cô không nói nữa, cũng ngừng đan dây, bắt chước anh nhìn ra cửa sổ. Lá cây rụng gần hết, thu sắp qua rồi, đông đang đến.

Trên đời này, có một loại tình yêu rất ngọt ngào, rất hạnh phúc, nhưng cũng rất bi thương. Tình yêu mà chỉ bản thân nếm trải đủ mọi cảm xúc, tự mình nhớ nhung tự mình buồn…

Đơn phương là cả một nỗi niềm chất chứa, chẳng thể nói, chẳng thể ngừng.

hen-ho-ngay-nang-


Nếu không hát lên

Nặng lòng da diết

Nếu không nói ra

Làm sao biết



Cô là một cô bé hay mơ mộng, lại dễ dàng cảm mến người khác, vì thế mà cô cứ đơn phương lận đận mãi một người. Nhưng cô cá tính lắm, đã thích thì sẽ nói.

“Nè, tôi thích cậu.” Cô đứng trước mặt cậu, gãi đầu cười tủm tỉm.

Cậu tròn mắt ngạc nhiên nhìn cô bé trước mặt, người lùn một mẩu, mũm mĩm quá đà, mặt mũi không có gì xinh đẹp, tóc tai buộc xuề xoà, lại còn đeo kính cận…

“Tôi không thích cậu.” Cậu nhìn thẳng cô, nói ra nhẹ như không.

“Thì kệ cậu, tôi thích cậu liên quan gì đến việc cậu không thích tôi. Dù cậu hơi ngu ngốc nhưng tôi vẫn thích cậu.” Cô lẩm bẩm một tràng rồi quay phắt đi, bỏ lại cậu đứng một mình.

Cô đúng là kì cục!

Mới đó đã năm năm rồi, ngày lớp Sáu còn là một con bé ngông cuồng cô đã làm cái chuyện xấu hổ là đi tỏ tình ấy. Cô tuy trẻ con nhưng thích cậu là thật, tình cảm đó đến giờ vẫn còn chưa hề mất đi…

Cậu và cô đều lớn lên. Cô thay đổi, trước đây để tóc ngắn thì bây giờ để tóc dài, trước đây mạnh dạn bao nhiêu bây giờ lại rụt rè bấy nhiêu, cô đã khác rất nhiều.

Cậu vẫn là cậu bạn đẹp trai cao ráo, tốt bụng và kiêu kì, vẫn được rất nhiều cô gái mến mộ, còn nhiều hơn hồi trước.

“Cậu lại đi học muộn đấy à?” Cậu gặp cô trên đường đi học, chỉ liếc qua một cái.

“Ờ, sáng nào cũng thế quen rồi.” Cô vừa ngáp vừa cười với cậu, mới sáng sớm đã gặp cậu, cô hết sức vui vẻ.

“Con gái gì mà… vô duyên, cậu tập đi học sớm thì tốt hơn đấy.” Cậu nghiêm mặt nhìn cô rồi bước đi nhanh hơn.

“Cậu cũng đi muộn còn dạy đời tôi?” Cô lẩm bẩm vung nắm đấm vào không trung, sau đó lại tiếp tục lê bước đến trường.

Ngày nào cô cũng đi học muộn, cờ đỏ quen mặt đến nỗi chẳng cần hỏi tên, trong sổ cứ thế mà điền tên cô vào hàng ngày. Chỉ có thứ ba là cô sẽ không có tên trong sổ cờ đỏ. Không phải vì cô không đi muộn, mà vì hôm đó là ngày trực của Anh.

Anh là học sinh khoá trên, học rất giỏi và cũng là đối tượng được yêu thích ở trong trường. Cô quen anh vì cả hai cùng học chung tiểu học, nhà lại ở gần nhau, chính xác hơn thì ban công phòng cô đối diện ban công phòng anh. Vì vậy mà hai người rất thân, cô luôn cho mình đặc quyền làm em gái nhỏ của anh. Cô năn nỉ anh không ghi tên vào sổ, lần nào cũng bị anh quát mắng nhưng luôn thành công.

“A, hôm nay anh trực đó à, thật may quá.” Cô vừa đến cổng trường đã toe toét cười với anh rồi thản nhiên bước vào.

“Đứng lại.” Anh nghiêm mặt.

“Anh à, anh lại diễn bản mặt này đó hả? Đằng nào cũng không ghi, còn giữ em lại làm gì?”

“Bạn học em đã nhìn thấy em đi học muộn, cậu ấy đòi quyền công bằng.”

Cô ngạc nhiên nhìn theo tay anh chỉ đã thấy cậu đứng đó cười nhe nhởn, lại còn nháy mắt với cô.

Và thế là, tên cô đẹp đẽ nổi bật trong sổ cờ đỏ tròn một tuần.

“Sao cậu lại hại tôi?” Cô tức tối chạy theo cậu dọc hành lang, chân cậu dài nên bước đi rất nhanh, hại cô phải chạy với mãi mới theo kịp.

“Tôi chỉ làm đúng thôi. Đằng nào cậu cũng đi học muộn quen rồi, ghi thêm một lần có khác gì?”

Cô tức tối lấy dây nịt trong cặp ra, rồi gấp mảnh giấy thật mảnh bắn vào lưng cậu. Trúng phóc!

“Cậu làm gì đấy?” Quả nhiên mặt cậu đỏ bừng, cậu hét lên.

“Tôi chỉ làm đúng thôi. Đằng nào cậu cũng bị tôi bắn giấy quen rồi, thêm một lần có khác gì? Lêu lêu!” Cô nói xong chạy vụt đi.

Cậu đứng lại đó nhìn cô, bóng dáng cô vẫn lon ton như thế, nhưng lại có điều gì đó lạ lắm.

Cô gái ở lớp bên cạnh ấy ngày lớp Sáu từng tỏ tình với cậu, một cách ngây ngô hết sức. Khi ấy còn trẻ con, cậu đã thẳng thừng từ chối cô. Tưởng cô sẽ buồn lắm, ai ngờ cô vẫn luôn tươi cười như chẳng hề có gì xảy ra. Hồi còn học cấp Hai cô vẫn thường tặng kẹo hay đồ ngọt cho cậu, đôi lúc vẫn nói “Tôi thích cậu” rất tự nhiên. Ấy vậy mà từ khi lên lớp Mười, cô chẳng còn để ý cậu nữa. Cô trở thành một người khác hoàn toàn, mà cậu, mỗi khi gặp cô lại có gì đó chột dạ nơi trái tim…

Cô gái ấy sống vô tư một cách kì quái. Dù cuộc đời ngược xuôi thế nào, cô vẫn cứ thong thả bước trên con đường của mình. Có lẽ, cô ấy có thể bình thản đến mức ngồi ăn bánh mì kẹp thịt trên chiến trường cũng nên.

Cô gái ấy, cậu hình như đã để ý từ rất lâu rồi.

“Nè, cậu cũng bị phạt trực nhật hả?” Cô vỗ vai cậu cười.

“Ừ. Đi học muộn.”

“À. Tôi cũng thế, tuần nào tôi cũng là học sinh tích cực ở đây đó. Tôi toàn bị bắt đi quét sân thôi.”