Anh hơn tôi hai tuổi, là bạn thân của chị gái tôi nên chúng tôi biết nhau từ bé. Anh quý tôi và tôi cũng rất nghiện anh, nhà không có anh em trai nên tôi coi anh như chính anh trai mình vậy. Những ngày anh đến nhà tôi chơi, những hôm anh chị học nhóm tôi hay quấn anh nhất. Suốt cả ngày bám lấy anh, đòi cái này cái khác mặc cho người lớn can ngăn thế nào cũng không nghe. Vốn là con út nên cũng được cưng chiều. Chị tôi thấy thế quắc mắt sang anh

– Ê, mày đến học hay chơi với nhỏ này vậy?

Anh chẳng nói gì, chỉ cười hì hì rồi chỉ tôi ra chỗ khác chơi, hai anh em không quên rì rầm vào tai nhau mấy câu rồi chỉ chỉ ra vẻ nguy hiểm lắm- Suỵt, bí mật nhé ^_^ thế rồi tôi chạy biến bỏ lại hai cái bóng cười ngặt nghẽo phía sau lưng. Cũng có khi bản tính trẻ con nổi lên tôi lao vào cuộc chiến bất cân sức giành lấy thứ “đồ chơi” hiện đại nhất này cho mình. Những lúc ấy chị tôi chỉ cười, bảo:

“thôi tao chịu thua. Nhường cho mày cả đấy, sướng nhé cưng!!!”

– Nhường cái giường..lêu lêu