Tôi tẩn mẩn ngồi đan một đôi găng tay. Thế cơ đấy, ngày xưa tôi cứ tưởng tượng ra cái cảnh một nàng tóc dài tha thướt ngồi đan với một cuộn len tròn vo to sụ thì trông sẽ thật là… ngốc nghếch đến thế nào! Tôi chúa ngại cái type con gái thùy mị nết na. Không, thật ra là tôi cũng chẳng ghét gì con gái kiểu ấy, nhưng tôi thật sự e dè khi nghĩ đến mình sẽ biến thành một người “như thế”! Tiếc thay, mẹ tôi lại là một người phụ nữ thật là… “như thế”! Và mẹ lại không thể nào chấp nhận được một cô con gái không biết thế nào là đan len.

Mẹ giải thích lên giải thích xuống cho tôi rằng: không phải cứ làm con gái thì phải đan len, nhưng đan len sẽ rèn luyện tính kiên nhẫn, sự tập trung trong công việc, tính kỉ luật, sự nền nã (!)… nói chung một hầm bà lằng các đức tính nghe đã thấy sang sảng! Tôi mất công vô ích trong sự trình bày với mẹ rằng có một cơ số các môn khác cũng rèn giũa được các thứ sang sảng ấy, mà lại thú vị hơn ví như là …bói chén hay audition, hìhì!

Kết cục như mở cục, tôi vẫn phải ngồi chết gí ở một nơi vô cùng tinh túy, đó là nhà tôi, để đan cho xong đôi găng tay. Ba tuần, đó là cái hẹn phải hoàn thành vô cùng ngọt ngào của mẹ. Tôi tưởng tượng ra cái cảnh trong khi bạn bè đang tung tăng đón gió khắp nơi, thì mình lại nằm ngả ngốn tại gia và xiên đi xiên lại một vài chiêu thức chẳng có tí sáng tạo nào, tất nhiên tôi cũng đã thử “cách tân”, và cuối cùng phải vứt cái mớ “sáng tạo” rối bòng bong hỏng tứ tung đó vào thùng rác.

Nói chung tôi cảm thấy bị giam cầm.

Nói chung tôi tự nhủ mình là công chúa ngủ trong nhà.

Nói chung tôi buồn bực và bối rối, nói thế nghe cho có vẻ đang mang một nỗi buồn cao cả, thực ra tôi đang muốn tung hê hết cái đống khỉ gió bó tay này để phóng veo lên Vincom và bắn gấu cho hả giận.

Nói chung là rất nói chung.

Nhưng còn một điều làm tôi trăn trở hơn cả, đó là sẽ phải tặng cái mớ len (sắp thành găng tay) này cho ai? Tự sướng vui đeo vào thì… tầm thường quá (!), mà tôi lại luôn tự nghĩ mình không thể là một cô gái tầm thường!

Vấn đề nảy sinh.

trang_tri_nha_don_tet_21416

***

Người đỡ lời hay nhất năm

Tôi đến lớp và thổ lộ cho Hội xô đẩy – đấy là tên hội của chúng tôi, về “chuyện thầm kín” của mình. Tiếc thay nỗi lòng đau khổ của tôi lại bị cái Vân hững hờ:

– Mày, mày nghĩ làm gì cho già đi, mày vốn đã già lắm rồi. (Tệ thật!) Thôi tốt nhất là mày đưa đây cho tao, tao mang về đưa con TOEFL nhà tao đeo!

Cũng phải chú thích thêm là với niềm mong mỏi rất chân thực là thi đỗ TOEFL, em Vân đã đặt luôn tên con mèo nhà em như thế, thật là dễ nhớ.

Tôi đang ấm ức đầy mình thì Thương đã phát biểu một câu thật đúng với cái tên của nó:

– Hay mày tặng cho trẻ em nghèo cơ nhỡ đi!

Tất nhiên, đây là một ý kiến không tệ, nhưng không ai nghĩ rằng cái đôi găng tay nham nhở lỗ chỗ lòe loẹt tôi đang đan lại hợp với một em bé, nó thật là to và vừa vặn với một … hoàng tử áo trắng (áo đồng phục) nào đó. Nhưng chẳng lẽ lại tự thổ lộ như thế, may thay bé Hoàng Anh nói đúng câu tôi muốn nói từ nãy giờ:

– Thoai thoai, kiếm một anh mà trao găng gửi phận đi vậy!

Cả lũ phá lên cười (biết ngay mà). Hoàng Anh được trao tặng giải “người đỡ lới hay nhất năm” (tôi trao giải).

Nhưng ai là hoàng tử mặc áo trắng giữa muôn vàn những chàng áo trắng đang bay lượn ngoài kia?

Vấn đề cũ được giải quyết, vấn đề mới lại mở ra.