Tôi và Nhóc quen nhau trong dịp công ty tổ chức liên hoan. Tôi không thích ồn ào của những buổi tiệc tùng. Tôi thích sự yên tĩnh. Và Nhóc cũng vậy. Đó là điểm chung khiến hai người gặp nhau. Nhóc như một vệt nắng lướt nhẹ qua vai làm tôi chếnh choáng. Tôi biết rằng mình đã say nắng Nhóc ngay từ buổi gặp hôm đó.

Những lần gặp nhau trò chuyện ở công ty. Những buổi tối cùng nhau lượn lờ phố xá giúp tôi và Nhóc hiểu nhau hơn. Tôi cảm nhận được tình cảm Nhóc dành cho tôi đã vượt qua giới hạn của một tình bạn. Tôi. Tôi cũng có những phút giây ngây ngất bên Nhóc. Nhóc ngọt ngào nhưng ương bướng, nồng nhiệt nhưng lại quá đỗi mỏng manh. Chúng tôi cũng có chung sở thích là được lượn lờ trên những con phố dài vằng lặng lúc về khuya giống như lúc này đây. Phố vắng người, gió nhẹ nhàng mơn trớn trên làn da, trên mái tóc. Nhóc ngồi sau dang tay ra như muốn ôm trọn lấy gió.

– Nếu có người yêu em sẽ bắt hắn tối nào cũng đèo em đi như vậy.

7aca030e82a6e85eeccb1db7f0a37fa4a42e39a3

Câu nói của Nhóc làm tôi nhớ tới em. em cũng thường bắt tôi đèo đi trên các con phố lúc về khuya, la cà các quán xá ven đường. Cái điều mà trước đây tôi ghét cay, ghét đắng. Nhưng rồi tôi yêu em. Tôi yêu cả thói quen đó của em. Tôi thích cảm giác được em ngồi phía sau xe tôi, ôm lấy vòng eo của tôi, tựa đầu vào vai tôi và thầm thì những giai điệu quen thuộc. Trong đầu tôi lại vang lên giai điêu nhẹ nhàng ấy:

Để đến bây giờ em cũng không bất ngờ.

Lời nói hững hờ cũng không làm em bỡ ngỡ

Vậy mà bao ngày qua em vẫn cố chấp ngộ nhận tình cảm của anh mãi mãi trọn vẹn

Vì ở bên cạnh anh giờ đây có một người thay thế em cho anh niềm vui

Đã biết trước kêt cục này mà phải đắng cay can tâm như vậy

Ngày tháng tuyệt vời em mãi khắc ghi trọn đời

Tôi hit một hơi thật sâu. Tôi cảm nhận được luồng gió mát đang len lõi vào từng phần bên trong lồng ngực mình làm cho từng tế bào căng phồng lên.

– Anh đang nghĩ gì vậy.

– Chỉ là…

– Là sao?

– Không. Gió mát thật. Anh thích con phố này. Hà Nội chắc không có con phố nào yên tĩnh và trong lành như con phố này đâu nhỉ. Lại còn có nhiều cây cổ thụ nữa chứ. Sau này cưới anh sẽ chụp ảnh cưới trên con đường này.

– Chắc sẽ đẹp lắm nhỉ?

– Tất nhiên rồi Nhóc. Sẽ là những bức ảnh đẹp gắn với những kỷ niệm của thời yêu nhau.

– Lãng mạn giống như những bộ phim Hàn ăn khách vậy.

Tôi đưa Nhóc về nhà cũng đã gần 12 giờ đêm. Nhóc không quên nói lời cảm ơn tôi về buổi tối. Tôi vừa về đến nhà đã nhận được tin nhắc của Nhóc.

– Anh về chưa?

– Anh vừa về xong Nhóc ạ. Nhóc đi ngủ sớm đi. Muộn rồi đấy.

– Anh cũng vậy. Ngủ ngon nhé

– Ngủ ngon nhé nhóc.

Cả tuần sau đó chúng tôi không gặp nhau. Tuần đầu tiên của tháng chúng tôi thường bận như vậy. Lên kế hoạch cho tháng. Chuẩn bị giáo án, giáo cụ cho các tiết học. Chuẩn bị bài tập cho học sinh. Tất cả chúng tôi phải làm xong trong tuần này để gửi cho công ty duyệt trước khi chay chương trình. Nhóc biết tôi ở một mình nên ăn uống thường qua loa cho xong bữa. Nhóc vẫn tranh thủ nhắn tin cho tôi, hỏi han công việc của tôi, dặn dò tôi chuyện ăn uống. Đọc những tin nhắn quan tâm của Nhóc trong lòng tôi thấy vui, ấm áp nhưng cũng có chút áy náy. Tôi phải làm sao đây. Tâm trạng của tôi rối bời.

Tôi yêu Nhóc? Vậy còn người con gái trong suốt bốn năm qua vẫn luôn sát cánh cùng tôi thì sao? Tôi cũng yêu em. Tôi và em đã yêu nhau ngay từ khi chập chững bước vào cổng trường đại học. Một mối tình sinh viên đẹp và trong sáng. Trong khi đám bạn bè của hai đứa trải qua mấy cuộc tình thì tôi và em vẫn luôn thắm thiết bên nhau tới tận khi ra trường và đi làm. Chúng tôi đã cùng nhau đi qua những thăng trầm xốn xang, những nhớ thương và cả những khắc khoải ngọt ngào của tình yêu. Điều đó làm đám bạn vô cùng ganh tị. Mà sự ganh tị của bọn bạn tôi lại là niềm tự hào của chúng tôi. Tôi và em đã có một tình cảm ổn định suốt hơn năm năm qua. Nhưng giờ đây, sự xuất hiện của Nhóc đã phá vỡ bản đồ tâm trí đang rất ổn định trong tôi. Tôi có nên nói cho Nhóc về sự thật rằng tôi đã có người yêu. Tôi không muốn giấu Nhóc và tôi cũng không muốn mất đi cảm giác mà Nhóc đang mang lại cho tôi..Tôi tham lam quá khi cùng một lúc yêu hai người. Đàn ông thường tham lam và ích kỷ vậy sao? Một hai tháng ngắn ngủi bên Nhóc để đổi lấy năm năm gắn bó với người con gái mà tôi đã từ yêu hơn chính bản thân mình. Tôi không nhắn tin trả lời những tin nhắn của Nhóc. Tôi cần cho mình thời gian và trong thời gian này tôi cũng không muốn gieo vào Nhóc thêm những hi vọng.

Cuối tuần, tôi hẹn gặp Nhóc. Tôi cần nói với Nhóc sự thật. Tôi đã chuẩn bị những gì sẽ nói với Nhóc. Chúng tôi lại lang thang trên những con phố. Vẫn là con phố ấy, vẫn những hàng cây cổ thụ ấy, vẫn là những vòng xe lăn đều, vẫn là tôi, vẫn là Nhóc ngồi phía sau tôi. Nhưng dường như có một cái gì đó đang đè nặng xuống khoảng không này. Tôi lo sự sẽ mất đi một cái gì đó. Mất đi cảm giác bình yên lâu nay tường có. Vòng xe vẫn cứ lăn đều. Những chiếc lá rơi lã lướt trước những cơn gió thu. Gió vô tình đã mang đi những chiếc lá để lại nỗi buồn cho những cành cây trơ trọi. Một ngày nào đó nỗi đau kia sẽ qua đi. Những lộc non sẽ đem lại cho cây một sức sống mới. Vết thương nào rồi cũng sẽ lành. Nỗi đau nào rồi cũng ngôi ngoai. Đó là quy luật của cuộc sống. Nhóc vẫn ngồi trầm lặng phía sau đưa mắt nhìn về phía xa. Nhóc đang chờ đợi một điều gì đó. Còn tôi. Nhiều lần định nói nhưng rồi lại thôi. Tôi không biết nên bắt đầu với Nhóc như thế nào nữa. Chiếc xe chậm rãi đi qua con đường Phan Đình Phùng và rẽ phải sang đường Thanh Niên. Tôi hỏi Nhóc: