Lang thang Facebook, bạn tôi bất ngờ khi không tìm thấy tên người yêu cũ trong friendlist của mình. Rồi loay hoay tự hỏi “Tôi đã unfriend anh khi nào nhỉ?” “Không”. “Tôi đã block anh?” “Cũng không”. “Thế cớ làm sao mà tôi không tài nào tìm ra anh để được vào ngó xem anh viết gì, chia sẻ gì, đi đâu, đang sống tốt thế nào nhỉ?”

À, ra là anh ta block bạn tôi mất rồi, block cô ấy khỏi cuộc đời anh.

untitled_by_fabriziamiliaphotos-d671s1s

Thì ra không thể tìm nhau, không là bạn bè trên Facebook, một cái mạng xã hội với hàng triệu cái tài khoản, cũng ý nghĩa lắm. Ít ra bạn tôi đã không vì những lần tò mò click vào trang cá nhân của anh người yêu cũ hay ai kia để rồi vu vơ tự so sánh bản thân mình với ai đó, với những người chẳng liên quan.

Đừng cứ mãi tìm cách trả lời câu hỏi “Tại sao mình bị block?” hay đặt ra giả thuyết như “Chắc hắn ta tự biết bản thân có lỗi nên…” Chia tay rồi, cần chi phải quan tâm đến từng cử chỉ, từng hành động của người mình đã từng yêu nay được gọi là “người yêu cũ” chứ, dù có cố ý hay vô tình. Việc quan tâm đến mọi thứ về anh bây giờ không phải “nghĩa vụ” của em.

Cho em thôi nghĩ đến anh, anh nhé!

Vui lên đi, hạnh phúc đi, thỏa sức mà trải nghiệm những điều mới mẻ, thú vị đang chờ ngoài kia. Có đôi khi, chỉ vì bạn đang trông chờ ngày nào đó một người đã cũ tò mò vào xem, sẽ thấy bạn vẫn hạnh phúc mặc cho thiếu vắng hình bóng ai đó, bạn có thể vô tình quên rằng mình đang miễn cưỡng bản thân tỏ ra vui vẻ. Đừng cứ giấu mình sau cái màn hình. Hãy thực sự tốt với bản thân mình, mở rộng trái tim, để một ngày nào đó, đứng trước mặt anh ta, bạn có thể tự tin nói “Anh à! Cám ơn anh, vắng anh em thấy vẫn vui!”