Năm anh 25 tuổi, em 24 tuổi, Skype:

– Này, một tháng nữa em về đấy.

– Biết rồi, thấy hình em tốt nghiệp. Đẹp lắm. Chúc mừng em.

– Cám ơn nha, hihi

– Em có dự định gì chưa?

– Em định đi du lịch một thời gian đã. Nhớ Việt Nam quá đi. À, Quang cũng sẽ về chung với em.

– Cậu ta học xong rồi à?

– Chưa anh. Chương trình thạc sĩ 2 năm lận. Nhưng phải tiễn em về chứ.

– Quang chu đáo thật.

– Chứ sao. Có bạn gái là phải biết thương thôi.

– Ghen tỵ với em đó.

– Em biết mà, haha

Năm anh 25 tuổi, em 24 tuổi, em về nước được nửa năm. Quán Mộc:

– Em nhớ Quang quá anh ạ.

– Hai người không phải ngày nào cũng chat và điện thoại sao.

– Đúng rồi. Nhưng dạo này anh ấy hay trả lời nhát gừng, cũng không còn nói nhiều với em như xưa.

– Có chuyện gì à?

– Quang nói việc học nhiều và căng thẳng… Em muốn bay qua đó thăm Quang.

– … Nếu em muốn thì cứ đi.

Hai tuần sau, em về và khóc trên vai anh hết một buổi chiều. Quang không chịu nổi sự xa cách, thậm chí anh ta đã quen một người bạn gái mới. Đôi khi tình yêu không thể trải qua thử thách dù niềm tin của một người có lớn thế nào chăng nữa… khi không đủ cho người kia.

tumblr_mxbo5dUyVu1suzx3so1_500

Năm anh 21 tuổi, em 20 tuổi, công viên:

– Anh, em nghĩ là chúng mình nên dừng lại.

– Tại sao? Chỉ vì em phải đi du học thôi sao? Anh có thể đợi…

– Ý em không phải như thế… Em muốn được nhìn ngắm thế giới này. Em muốn được… tự do làm mọi việc em thích. Em không muốn ràng buộc quá sớm.

– Em vẫn có thể có không gian riêng của mình. Anh vẫn ở đây, bên cạnh em khi em cần.

– Không, anh à. Em không muốn anh đợi em. Em không dám hứa chắc điều gì. Tụi mình… vẫn còn quá trẻ, đúng không anh?

– … Anh hiểu rồi. Anh tôn trọng quyết định của em. Anh vẫn sẽ luôn chúc em hạnh phúc.

– Cám ơn anh.

Năm anh 26 tuổi, em 25 tuổi, rạp chiếu phim:

– Em dám coi phim này thật à?

– Ừm… Không dám cũng phải thử chứ sao. Sau hôm nay thì không còn cơ hội nữa.

– Nói bậy không. Em đi công tác thôi chứ có phải đi luôn đâu.

– Nhưng em đi đến một năm lận. Ở bên đó thị trường còn rất mới, có rất nhiều việc phải làm, sẽ không thể về đâu. Lại còn không có ai quen thì làm sao em dám đi xem phim ma một mình chứ!

– Em muốn thì anh sẽ lên mạng kiếm phim về rồi gửi cho em.

– Thôi thôi em không dám xem đâu… Anh này, anh đi với em vậy… chị ấy có ghen không?

– Ghen gì chứ. Hai người cũng gặp qua nhau rồi mà.

– Thì gặp là thế thôi… Phụ nữ mà, hay ghen lắm.

– Chị ấy không trẻ con như em đâu.

– Này, anh nói móc em đấy hả! Mà… hai người đã tính gì đến chuyện cưới hỏi chưa?

– … Chắc là năm sau sẽ làm đám hỏi.

– Vậy hả! Chúc mừng anh nha! Nhớ báo cho em biết đó.

Năm anh 26 tuổi, em 25 tuổi, Noel, Skype:

– Bên này lạnh quá anh ạ!

– Em nhớ mặc thêm áo ấm, choàng khăn vào cổ, không khéo lại viêm họng nữa bây giờ.

– Biết rồi, ông cụ non!

– Tôi nhắc rồi mà lần sau có than bệnh là tôi bay qua bên đấy cốc đầu!

– Ôi, em biết rồi ông cụ non dài hơi. Mà sao giờ này anh còn ngồi ở đây, chưa chuẩn bị đón chị đi chơi nữa à.