Chẳng năm nào nhà hắn có một cái Tết no ấm và ra hồn cả, nhà hắn nghèo nhưng cái nghèo lại được bao bọc trong vẻ ngoài của một căn nhà to nhất nhì làng nên cả làng không bao giờ có thể biết được rằng nhà hắn bao nhiêu năm qua không có lấy nổi một cái Tết gọi là tử tế cả. Ngày Tết nhà nào cũng la liệt nào kẹo bánh, đồ ăn ngon dự trữ cả tuần không hết còn nhà hắn chỉ làm được một con gà cúng giao thừa thôi, bữa cơm tất niên và bữa cơm vào ngày mùng một xem ra là bữa cơm Tết no đủ nhất của cả nhà hắn, còn mấy ngày sau từ mùng hai trở đi là nhà hắn chẳng biết nên ăn gì. Vì muốn đi chợ mua rau ăn thì người ta cũng không bán, nhà hắn không có tiền để mua đồ ăn về dự trữ trong mấy ngày Tết như bao nhà trong làng khác, mẹ hắn chỉ làm được ít dưa cà, dưa muối còn đâu thì rang lạc, rang vừng với muối ăn thôi. Cũng có mấy con gà nhưng đấy là để phòng khi nhỡ chẳng may có khách vào còn làm cơm mời người ta, mà Tết thì cả nhà hắn cũng không có ai đi chơi đâu cả ở trong nhà còn sợ người ta đến chơi nhà mình mà không có gì để ra tiếp đãi.

put_a_little_sunshine_in_your_day_by_justbephotos-d4yf4jq

Từ ngày hắn từ biệt gia đình đi buôn hắn đã thầm mong tình hình đó sẽ được cải thiện, cả nhà hắn sẽ không phải lo khi Tết đến nữa hắn thầm nhủ sẽ làm cho cái Tết nhà đầy đủ hơn vào năm sau. Nhưng thật không may cho hắn, việc buôn bán của hắn cứ lỗ vốn hoài bố mẹ hắn còn phải chạy vạy vay tiền khắp nơi để lo bù lỗ cho hắn, chứ làm gì có đồng lãi nào. Năm ấy hắn trở về nhà sau chuyến đi làm ăn dài cả năm trời vào đúng dịp Tết và ôm theo một khoản nợ nữa, bố mẹ hắn vui mừng khôn xiết khi gặp lại hắn cả các em hắn cũng thế vì họ đã từng nghe đâu hắn bị người ta đòi nợ không trả được nên có lần bị đánh suýt mất mạng… Tết năm ấy đã trở thành nỗi ám ảnh đối với hắn cho đến giờ, kể từ ngày ấy hắn cứ sợ phải về nhà luôn. Ngày Tết năm đó nhà hắn chả có gì, mọi năm đã nghèo nhưng trông giờ lại còn nghèo hơn. Trên cái bàn thờ tổ tiên nhà hắn chẳng có gì, cái mâm ngũ quả nhìn đến thật là thảm hại toàn những hoa quả gì mà chẳng biết bố và các em hắn đi kiếm ở đâu về, toàn là quả non, còi cọc và héo hon. Có cành đào đi xin ở đâu về cũng thật là thảm hại nốt, chẳng có lấy một nụ hoa nào và mấy ngày Tết nhà hắn phải ăn cơm với muối lạc, muối vừng. Bố mẹ hắn chả dám đi đâu, vì sợ gặp trẻ con trong họ thì không có tiền lì xì cho chúng không lì xì được thì lại ngại bố mẹ chúng nó, mà có đi thì cũng phải có lại chẳng nhẽ lại không mời người ta qua nhà mình chơi mà qua thì lấy cái gì mà tiếp đãi họ. Bố hắn năm ấy không mua chè cũng chẳng mua rượu hay ít hạt dẻ, hướng dương gì đó về gặm với mấy ông hàng xóm cho vui nữa… cả cái nhà đó đã suy kiệt vì hắn, hắn biết điều ấy và hắn cảm thấy vô cùng đau khổ.

Bố mẹ hắn trước cũng là cán bộ xã rồi huyện về hưu, cả hai điều ốm yếu mất sức không làm gì được chỉ trông chờ vào đồng lương hưu ít ỏi mà sống qua ngày, vườn tược nhà hắn cũng đủ rộng nhưng vì đất không tốt nên cũng chả trông được hoa màu gì cả. Trước kia bố mẹ hắn cũng nghèo, khi mấy anh em hắn lớn lên ông bà quyết định làm một căn nhà thật to để ở cho thoải mái, chứ ở mãi trong căn nhà dột nát thì sao chịu nổi, ông bà ấy đã vay một khoản tiền lớn để làm nhà sau này cũng cố làm đụng để trả, nhưng cứ làm rồi lại đem đi trả nợ nên kinh tế chả bao giờ khấm khá hơn được. Người làng thì người ta không biết cứ ngỡ nhà hắn có nhà to, bố mẹ hắn là cán bộ hưu nên cứ cho là nhà hắn giàu, chả phải lo ăn lo uống gì, thấy bố mẹ hắn ngày Tết không đi đâu họ lại còn xì xào bàn tán rằng bố mẹ hắn không thân thiện với hàng xóm láng giềng, sống cô lập dè chừng với anh em bè bạn. Họ nào đâu có thể hiểu được rằng nhà hắn nghèo đến thế, nhưng cũng vì chút sĩ diện nên cả nhà đã biết cách sống để giấu giếm người đời sự nghèo khổ, túng quẫn của mình, mà giờ đi nói nhà hắn nghèo thì ai tin khéo họ còn nói này nói nọ thêm cho ấy chứ.

Hắn quyết tâm, quyết tâm bằng mọi giá để cứu gia đình nhưng hắn chẳng thể nào làm được, có thể nói hắn không gặp may trong mấy chuyện làm ăn, nhưng hắn không thể thoát khỏi cái cảnh thất bại được. Gia đình hắn thì cứ gửi gắm niềm tin vào hắn, họ mong muốn hắn sẽ làm nên kì tích để đưa cả nhà thoát khỏi cái cảnh nghèo nàn nhưng niềm tin của họ đã trở thành nỗi dày vò với hắn. Hắn muốn làm nhiều thứ lắm nhưng hầu như lúc nào cũng rơi vào cảnh “lực bất tòng tâm”, hắn thấy căm ghét chính mình, hắn hận bản thân hắn, cứ nghĩ đến gia đình nhiều lúc hắn lại chảy nước mắt.

Mấy tuần nữa là sắp Tết hắn vẫn đang ôm một đống nợ chưa biết là đến bao giờ mới trả được, cứ nghĩ đến chuyện về nhà ăn Tết thì hắn lại buồn rồi hắn sợ chả muốn nghĩ nữa. Hắn muốn mua cho bố mẹ hắn mỗi người một cái áo khoác ấm, ở quê hắn cứ Tết là trời thường lạnh mấy năm nay bố mẹ hắn có biết đến quần áo mới là gì đâu, hắn cũng muốn mua cho các em hắn nhưng thứ đồ dùng học tập mới, những thứ kẹo bánh ngon để chúng nó ăn thỏa thích trong mấy ngày Tết, nhưng mà tiền đâu? Hắn không có. Hắn thấy hắn thật đáng thương khi nhìn ra đường phố xe cộ tấp nập người người nhà nhà đang chuẩn bị cho Tết, hắn nghĩ chắc chẳng ai có thể ngờ ở vào cái thời buổi văn minh và kinh tế xã hội phát triển như thế này vẫn có những người như hắn. Hắn nghĩ chắc chẳng ai, nhất là những người dân ở làng hắn có thể tin được rằng ngày Tết mà giờ vẫn có những nhà như nhà hắn phải khổ sở như thế, ngày Tết mà còn phải ăn cơm với lạc rang muối suốt mấy ngày lễ Tết liền.

Không ai có thể tin được và hắn cũng chẳng muốn tin vào những cảnh mà gia đình hắn đang gặp phải, hắn đau khổ uất ức nhưng không biết làm gì, rồi hắn thọc tay trong túi quần đi dạo xuống phố phường nhộn nhịp đông vui đó, gặp một ông già bán vé số trông đáng thương hắn rút mấy đồng tiền cuối cùng trong túi ra. Những đồng tiền lẻ nhàu nát mua được ba tấm vé số, lần đầu tiến hắn mua vé số và cầm vé số trên tay hắn nhắm mặt lại đó cũng là lần đầu tiên trong đời hắn bỏ tiền ra để mua lấy một niềm hy vọng lớn lao đến thế. Hắn cầu nguyện thật nhiều để may mắn sớm đến với mình, tự dưng hắn bắt đầu tin tưởng trở lại vào cuộc sống. Đường phố về khuya vẫn đông vui, hắn cầm chặt trong tay nhưng tấm vé số vừa mua được và đi thẳng về căn phòng trọ cũ kỹ có vẻ hơi dột nát của mình ở một cái ngõ nhỏ gần khu chợ đêm và ngủ cho đến tận sáng hôm sau.