Cô ả là một con điếm, tôi đã biết cái sự thật trơ tráo ấy ngay từ lần đầu tiên gặp cô ta. Đêm hè oi nồng sau cơn say của kẻ thất tình, anh bạn đồng nghiệp gọi ả đến để giúp tôi xua tan nỗi đau của một thằng đàn ông thất tình phải đối diện với cái cười ngạo nghễ từ thằng đàn ông được tình – kẻ đã cướp mất người đàn bà tôi yêu đến ngây dại trong hai năm.

Rượu có thể làm mềm nhũn thân thể của con người nhưng với một tâm hồn đang đau thì nó chỉ là những chén sầu hòa tan trong biển tình, người say thì vẫn cứ đau, cứ buồn, thậm chí còn đau, còn buồn hơn người tỉnh. Cô ta theo tôi vào phòng ngủ, thản nhiên và trơ tráo đến lạ, đỡ tôi xuống giường, tháo giày, đôi bàn tay nhỏ thó lần vào những khuy áo sơ mi tôi đang mặc. Giữ lấy đôi bàn tay nhỏ, tôi gằn giọng:

– Em không phải làm gì cả, cứ nằm xuống và nghe tôi nói!
– Tất nhiên là được, nếu anh trả tiền cho em?
Trên khuôn mặt dày phấn của cô ta nở ra một nụ cười khiêu khích.
– Bao nhiêu? Nhiều hay ít hơn một lần làm tình?
Tôi khinh bỉ.
– Tùy theo những gì em phải nghe.
Cô ta in vào trán tôi một dấu son môi, rồi nhẹ nhàng leo lên giường, rúc vào nách tôi như một con mèo. Tôi im lặng, không biết phải nói sao trong hoàn cảnh này, thú thực, đó là lần đầu tiên tôi tiếp xúc với một ả ca ve trong vai trò khách hàng, dù men rượu trong người vẫn nóng ran nhưng toàn thân tôi như tê liệt.
– Em bắt đầu tính tiền nhé, anh nói đi, em sẽ lắng nghe, không cắt lời.

Cô ta đưa chiếc iPhonevỏ mèo kitty màu hồng xinh xắn lên xem giờ rồi tắt máy, nhét xuống dưới chiếc gối tôi đang gối đầu. Cô ta ghé sát vào mặt tôi, tôi có thể cảm nhận rõ hơi thở cô ta phả ra buồn buồn trên má. Bất chợt, hình bóng của em lại ùa về, em cũng thường nằm sát tôi như thế, rồi thì thầm vào tai tôi những câu nói yêu thương. Bất giác, từ khóe mắt tôi, những giọt nước mắt theo nhau lăn xuống gối. Tôi thấy em khẽ thở dài, nép sát mình vào người tôi.

d7fe7aa9bf4992956cb234b677cd53eb929abc37

Hít một hơi dài, tôi bắt bầu kể từ lần đầu gặp em – đàn bà 30 nổi loạn, người đã nâng trái tim tôi rồi bóp chặt trong ánh mắt khiến nó vỡ tan thành nghìn mảnh. Theo lẽ thường, tôi phải gọi em là “chị lớn” nhưng đối với tôi, em mãi chỉ là một cô gái mong manh, cần một vòng tay che trở, em đã đánh cắp trái tim của thằng kỹ sư mới ra trường điệu nghệ như trong điện ảnh. Em có thể rượu chè bừa phứa đến say mèm trong buổi offline đầu tiên, luôn làm người bảo vệ vững chắc cho những cô gái khác. Với em, yêu là không câu nệ tuổi tác hay danh vọng, không phải là lệ thuộc, gò bó, em tôn trọng người khác và khi không nhận lại được sự tôn trọng như thế, em sẵn sàng lên tiếng.

Ngày được ôm em trong vòng tay, được nghe một tiếng “anh” từ khóe môi cong cong của em, tôi đã thầm nhủ đó sẽ là người đàn bà cùng tôi đi suốt cuộc đời. Nhưng cái hạnh phúc mỏng manh như ly rượu vang tôi nâng niu suốt hai năm đã bị chính tính gia trưởng của tôi làm đổ, đã hơn một lần tôi to tiếng bắt em phải thế này thế khác và điều ngu ngốc ấy đã vô tình đẩy em đến bên một thằng con trai khác, dù tuổi đời bằng nhau nhưng chín chắn hơn tôi. Câu chuyện kết thúc bằng nụ cười chiến thắng ngạo nghễ của gã trai bước ra cùng em từ studio ảnh cưới, nụ cười xoáy tim tôi như một mũi khoan khiến tôi choáng váng, để tôi nhận ra tôi vĩnh viễn chỉ là một thằng đàn ông thất bại trong sự nghiệp và trong cả tình yêu.

Đúng như lời khẳng định, cô gái điếm lặng thinh nghe tôi kể hết chuyện tình mình bằng những câu nói ngu ngơ chắp nối vào nhau, cho đến khi tôi ngừng hẳn thì đã gần 6 giờ sáng. Cô ả buông một câu thờ ơ:
– Khi mới lớn thường mê gái xì tin, ngây thơ; thanh niên thích chân dài; dở ông dở thằng mê gá già; trung niên lại khát chân dài; hơn tuổi và đến khi về già lại khao khát được ấp ôm cái ngây thơ, hồn nhiên của gái 17. Quy luật chung là vậy chứ đâu riêng gì anh. Mà cũng đúng thôi, đến anh còn chán bản thân anh thì trách gì người ta.

Cô ta ngồi dậy, vén mớ tóc dài màu hung hung bới thành một búi cao, chỉnh lại quần áo. Men rượu trong người đã hết từ lúc nào, tôi hơi ngạc nhiên trước câu nói thạo đời của cô gái có gương mặt còn khá trẻ. Thấy dáng bộ sửa soạn ra về của cô ta, tôi vội hỏi:
– Anh phải trả cho em bao nhiêu?
– Em lấy tiền tư vấn 250.000 đồng/ tiếng, tổng cộng anh đã nói suốt 5 tiếng đồng hồ nhưng vì anh mới thất tình, em khuyến mãi, hai tờ 500.000 đồng được rồi. Cô ta nhoẻn cười, đôi mắt hơi híp lại.

Tôi mở ví, đưa tiền cho cô gái, bối rối nói:
– Xin lỗi vì đã khiến em mất ngủ, lần sau nếu cần tâm sự, anh tìm em được chứ?
– Mất ngủ?
Cô gái lăm ra cười ngặt nghẽo trước câu nói ngây thơ của tôi.
– Buổi tối với loại người như em không phải là để ngủ đâu, bây giờ em về nhà đánh một giấc ngủ dưỡng sắc vẫn kịp anh ạ! Còn lần sau, nếu có nhu cầu, anh cứ gọi em, nhưng không còn khuyến mãi nữa đâu nhé!
Cô ta nháy mắt tinh nghịch. Cầm trong tay chiếc điện thoại cô gái vừa lưu số cho tôi, cái tên “Trinh d.vu” khiến tôi thấy hơi buồn cười và thương hại cho cái tên đẹp đẽ mà cuộc đời lại vấy bẩn của cô ta.

Sau lần đó, tôi có hẹn gặp Trinh hai lần ở quán cafe vắng bên hồ Trúc Bạch, một lần sau đám cưới của người tôi yêu, một lần nữa khi tôi thấy quá chán nản với mớ công việc hỗn độn hàng ngày, cô ta đều lắng nghe một cách chăm chú, đăm chiêu rồi kết luận bằng những câu chua chát, vẫn với mức phí 250.000 đồng cho một giờ đồng hồ. Mỗi lần gặp, trông em một khác, khi thì như một cô gái ăn chơi với bộ đồ bó khiêu gợi, khi lại hiền hòa với mái tóc tết Hàn Quốc và chiếc váy maxi dài.

Lần thứ 4, tôi gọi Trinh đến nhà trong lúc đầu óc còn choáng váng sau một cơn say trong cuộc nhậu với đối tác của công ty. Ban đầu, tôi có ý định vui vẻ với cô ấy một đêm nhưng đến khi cô ấy bước vào, ý định ấy tan biến từ lúc nào, chúng tôi cùng nằm xuống giường, song song với nhau, thở dài. Cuối cùng tôi cất lời:
– Kể cho anh nghe về em đi, anh muốn biết nhiều hơn một cái tên và 10 số điện thoại xếp cùng nhau.
– Yêu cầu lạ lùng đấy nhưng cũng được thôi, nếu anh trả cho em một cái giá thích hợp.