Nó lục tìm một bịch thuốc P lúc nào cũng được chuẩn bị sẵn trong hộc tủ, xé và uống cạn. Nhưng hình như cơn đau không thể dịu hơn mà mỗi lúc một dữ dội. Nó băn khoăn nghĩ liệu sáng sớm ngày mai – dĩ nhiên phải kiên nhẫn chờ đến lúc đó thôi – có nên nhắn tin cho ai đó biết và đề nghị họ đến thăm rồi chở nó đi bệnh viện hay không?

Trước tiên nó nghĩ đến anh T – là người anh đồng nghiệp chung cơ quan – vì có câu chuyện thế này: Lúc mới vào cơ quan làm chưa được một tuần, trong một lần tình cờ đang chat chit với anh vào sáng chủ nhật rảnh rang, nó bỗng hơi đau bụng vì tới kỳ kinh, trong khi bụng lại hơi đói do lười nấu ăn sáng. Nó nổi hứng chọc anh, bảo:

– Chết rồi. Em đau dạ dày quá anh ạ.

– Trời! Có sao không vậy?

– Anh rảnh không mua thuốc P mang qua giúp em nha. Em chết mất!

– Vậy à? Thế em ở đâu?

– Địa chỉ chỗ trọ em là…

– Cũng không xa chỗ anh lắm.

– À, anh nhớ mua cái gì ăn nữa. Sáng giờ em đói lắm…

Nó out ngay khi màn hình đang còn hiển thị dòng tin nhắn của anh T:

– OK. 30 phút anh tới.

30 phút sau, anh T một tay gõ cửa và một tay xách bịch bánh hamburger còn bốc khói. Trên đầu anh là áo mưa. Anh rất lạnh khi đã đến được chỗ nó. Anh làm nó cảm động và áy náy. Nó đã ham đùa mà không biết sáng đó trời đổ mưa từ nửa đêm hôm qua. Vậy nên tiếp chuyện anh, nó phải nhăn nhó, cố tỏ ra mình đau thật.

Làm thêm một thời gian, nó biết cả cơ quan này, hầu như ai cũng có một vài lần chọc giỡn anh T theo cái kiểu như thế. “Lỗi cũng tại anh ấy lúc nào cũng nhiệt tình thái quá với bạn bè, đồng nghiệp thôi!”, nó tự an ủi thế cho vơi bớt cảm giác tội của chính mình. Hú hồn! Anh T đã thực sự làm nó một thời gian ngắn đã cứ tưởng… lầm và mừng… hụt!

Giờ nghĩ lại tổng thể câu chuyện đó, nó vẫn thấy anh T là đối tượng đáng tin tưởng nhất để gửi đi cái tin nhắn cầu cứu lần này. Vậy nhưng tin nhắn của nó gửi cho anh đã chỉ nhận về sự im lặng. Im lặng cho đến tận nửa ngày sau đó, anh T mới chịu gọi lại, giọng có vẻ hốt hoảng:

– Em đấy à, giờ em sao rồi?

– Em ổn anh ạ.

– Em đã vào bệnh viện chưa?

– Dạ. Em vào rồi và về phòng trọ nghỉ rồi anh ạ.

– Anh xin lỗi. Sáng máy anh bị hết tiền lại không kịp nạp vì anh lu bu lo việc gia đình. Thông cảm cho anh nhé.

Nó dĩ nhiên buồn một chút nhưng chỉ còn biết cười trừ bảo:

– Em cảm ơn anh quan tâm ạ. Giờ thì chuyện đã ổn. Em tự lo được.

– Vậy tốt quá. Chiều anh chạy qua thăm!

– Dạ. Cảm ơn anh!

Gập điện thoại, nó buồn rầu nghĩ đó là hậu quả mà mình phải nhận. Nhưng câu chuyện cũng có thể giản đơn hơn, không liên quan đến luật nhân quả nghiêm trọng đến thế. Vì hôm nay cũng 30 tết rồi, sáng giờ anh T có lẽ thực sự phải lu bu lo chuyện tết nhất của gia đình như anh nói!

“Không được đa nghi và suy diễn mà phải có lòng tin nơi con người chứ”, nó an ủi chính mình.

Sáng nay, sau khi anh T không có tín hiệu trả lời tin nhắn sau năm phút, nó đã nhắn cho hai thằng bạn thân khác là Q và M với cùng một nội dung: “Giờ mày có rảnh không? Rảnh chạy xe qua chở tao đi bệnh viện cái. Nhanh lên nha. Tao đang đau dạ dày sắp chết đây này!”

Tận… năm phút sau, Q nhắn lại: “Tao với thằng M đang chạy xe về quê rồi. Thôi, mày tiếp tục ở lại đón tết với cái dạ dày bình an nha. Ha ha…”. Không đau dạ dày chắc nó sẽ nhắn tin lại chửi hai thằng một tăng cho bõ cơn tức lẫn nỗi thất vọng tràn trề. Trước đó cả Q và M đều mạnh miệng nói tết này sẽ ở lại cùng nó trải nghiệm cái tết Sài Gòn xem nó đẹp và buồn đến đế nào.

“Giờ thì bỏ về quê hết cả lũ thế đấy! Rõ quân ác ôn!”, nó thở dài nghĩ.

Nó cố quên cụ tức do Q và M mang lại để nghĩ đến vài cô bạn thân cùng cơ quan. Có khá nhiều cái tên có thể điểm qua. Song nó nhanh chóng thu xếp ý nghĩ ấy lại. Vì dù sao, con gái với con gái, thân thì thân đấy nhưng nhờ vả những việc như vậy lại là chuyện rất phiền hà. Nếu là nó rủ mấy nàng đi siêu thị, đi xem phim, cà phê với chàng nào đó thì dù đột xuất gấp gấp mấy cũng sẽ tụ tập được vài nàng.

“Taxi, xe ôm đầy đấy. Bắt đại mà đi. Mày thật là phiền phức”, đứa Bạn gái thân là người ở Sài Gòn sẽ lạnh lùng nói thế. Đứa là dân quê hẳn sẽ nói đại loại: “Ôi, sáng nay tao có việc bận quá. Mày gọi thử thằng A, thằng B xem thế nào. Khổ cái thân mày mày quá! Có gì trưa nhắn tao biết tao sẽ tranh thủ ghé thăm…”

Tới đây nó lại nhớ – dĩ nhiên hắn nhớ chỉ để mà nhớ – đến cậu bạn chung khu trọ cũ tên D. D đã một lần chở nó đi bệnh viện lúc 0 giờ. Lần đó là lần đầu tiên nó bị đau dạ dày nên cực kỳ lo lắng, sợ hãi. Vậy nên nó sẵn sàng gõ cửa làm phiền D bất kể giờ giấc, bất kể D đơn giản chẳng là gì của nó ngoài việc là một người dưng ở chung khu trọ. Khu trọ ẩm thấp và nhếc nhác!

Vậy mà, nhớ không lầm đêm hôm đó hình như D đã nhiệt tình, thân thiện đến mức nó còn được nước mè nheo, làm nũng D như thể nó làm nũng mẹ mình mỗi khi đau ốm. Giờ nghĩ lại cái cảnh nó nhờ vả D lấy cho chai nước, mua cho nó chén cháo, đổ giùm nó cái bô ói… nó vẫn thấy hơi xấu hổ với D về cái sự hơi bị vô tư quá đó của mình! Nhưng vui!

Chỗ trọ mới của nó bây giờ sang trọng, cửa nẻo khép kín hơn. Nó ở trọ nửa năm mà chưa một lần trò chuyện nhiều hơn một cái gật đầu chào kẻ ở trọ trong căn phòng đối diện. Còn D có lẽ cũng đã rời khu phòng trọ cũ vì cậu ấy có thể cũng đã ra trường, kiếm được việc làm, có tiền nên sẽ dọn đến khu trọ mới sang hơn, sạch đẹp hơn và cũng khép kín cửa hơn.