Vậy là, lại thêm một ngày dài trôi qua. Nỗi nhọc nhằn hiện rõ trên đôi gò má hốc hác dưới lớp phấn trang điểm mờ nhạt. Cô đếm trên đầu ngón tay, vậy là đã được ba năm kể từ lúc cô bắt tay vào làm công việc này. Một cô ca sĩ nghiệp dư hát tại phòng trà. Dù ở đây, người đến toàn khách hạng sang và ứng xử vô cùng lịch thiệp, nhưng qua mỗi bài hát, cô càng thấy mệt nhoài hơn. Cô ngẫm nghĩ về cái lí do mà mình đồng ý làm công việc này. Càng nghĩ lại càng thấy buồn cười và rồi, trên đôi môi khô khốc ấy, phớt qua một nụ cười chua chát và đắng ngắt. “Kì Tư Vũ, tên khốn nạn”. Trong ánh mắt Diệu Linh hằn lên một sự đau đớn và căm hận. Gã Sở Khanh đã ra đi vứt lại cho cô một đống nợ sau cuộc lừa tình đốn mạt. Đã có lúc cô nghĩ đến cái chết, đến sự ra đi vĩnh viễn để xóa bỏ cái cuộc đời tồi tệ và khốn cùng này với bao chán chường mệt mỏi, nhưng đâu đó, trong ý chí của người thiếu nữ tưởng chừng như yếu đuối ấy lại toát lên một nghị lực mà bản thân cô cũng chưa từng nghĩ đến là sẽ có lúc nó hiện hữu trong chính mình. Nó đã đỡ cô dậy và nâng trái tim đau thương thoát khỏi nỗi thảm hại não nề. Đã ba năm rồi, cô đã trưởng thành nhiều so với cái thời quá ngây thơ tuổi hai mươi để bị lạc bước chân vào chốn này. Mặc dù, hai năm trước, cô đã hoàn tất việc trả nợ bằng các show diễn cả đêm cả ngày không biết mệt, nhưng cho đến bây giờ, cô không còn ý nghĩ là sẽ dừng công việc ấy nữa. Dường như, đối với cô, ca hát chính là điều duy nhất có ý nghĩa đối với cô lúc này. Tại phòng trà Thiên Phong, cái tên Từ Diệu Linh không còn xa lạ gì với những khách hàng quen thuộc. Nó dễ dàng hiện lên trong tư tưởng mọi người hình ảnh một cô gái trẻ trình bày từng ca khúc dịu nhẹ, sâu lắng với chất giọng trầm ấm dễ đi vào hồn người. Và, nó cũng không lạ gì hình ảnh nữ ca sĩ thiếu vắng nụ cười. Mỗi ca từ của cô là ngàn ngàn sầu muộn chất chứa nghìn trùng không thể nào khỏa lấp được. Diệu Linh đấy, mảnh mai làm sao, như một chồi non xanh biếc mới nhú lên. Vậy mà, trong bóng đêm lúc này, bóng dáng đổ dài trên mặt đường lênh loáng ánh đèn vẫn không mất đi vẻ khả ái và sức sống lạ thường.

Hai giờ sáng, Diệu Linh đứng chân cầu thang và đăm chiêu nhìn lên căn phòng mình. “Rồi sẽ lại qua một đêm, mai sẽ là một ngày mới… nhưng giống như hôm nay và cả hôm qua”. Thở hắt ra một hơi thật sâu, cô nhấc từng bước lên bậc thang cứng đờ. Lúc lọi chiếc khóa trong xách tay một hồi trong bóng đen mờ mịt. Cuối cùng cô cũng mở được cánh cửa vào phòng. Vẫn không bật đèn, vệt sáng leo lét của ánh đèn phòng bên chiếu vào chỉ đủ để thấy đôi mắt rũ rượi của cô. Vứt xách tay lên bàn, cô thả mình trên chiếc giường thờ thẩn nhìn lên trần nhà đen kịt. Không ai hiểu cô đang nghĩ gì, cả cô cũng vậy. Chỉ biết rằng, ba năm qua, hình như ngày nào cô cũng vậy, đi làm về và vứt thân xác lên chiếc giường đơn chiếc lẻ bóng rồi buông từng tiếng thở nát lòng.

Không như mọi hôm, lần này Diệu Linh không trở dậy vào phòng xối nước cả đêm khuya nữa. Cô vẫn nằm đó, quanh hiu và cô độc. Nghĩ ngợi và miên man rơi vào giấc ngủ. Thế nhưng, tiếng chuông điện thoại khiến cô giật mình sờ sững. Đã ba năm rồi, có còn ai nhớ đến số điện thoại của cô? Cô không hề liên lạc với bất kì ai ngoại trừ bà chủ phòng trà nơi cô đang làm. Nhưng giờ này, chắc chắn không phải là bà ấy. Vậy thì là ai được? Cô không dám nhìn đến điện thoại. Cô nghĩ tất cả chỉ là ảo giác. Nhưng tiếng chuông mỗi lúc cứ dồn dập và khiến cô sốt ruột. Cô quơ tay trong bóng đêm, chạm phải cuốn sách trên bàn làm nó rơi xuống sàn nhà mội âm thanh thật khó chịu. Ngồi dậy, cô nhặt nhanh cuốn sách rồi cầm điện thoại lên. Một dãy số lạ hiện trước mắt cô. Cô phân vân. Có nghe hay không? Là ai mới được? Kẻ nào đang cố ý trêu ngươi cô sao? Đã mấy giờ rồi? Câu hỏi trong đầu cô văng ra chằng chịt như đống tơ nhện trong căn nhà hoang ngày nào cô tránh mưa.