Chẳng mấy khi thấy hai người cười nói, trêu đùa tinh nghịch như những đôi tình nhân khác mà chỉ thấy cô gái ngồi đằng sau trên chiếc xe đạp tựa đầu vào lưng chàng trai, cánh tay ôm xiết chặt. Hai người họ không ai nói với ai một lời nhưng dường như tâm hồn họ đang thổn thức hòa quyện vào làm một.

Cô gái vốn có tâm hồn lãng mạn, cô thích được Anh chở trên chiếc xe đạp để cơn gió nhè nhẹ thổi bay làn tóc dài mềm mại và được ngắm mặt hồ lăn tăn gợn sóng êm đềm.

Đó là cách thể hiện Tình Yêu của hai người, không cần phải nói ra những lời yêu đương nhưng hai tâm hồn như thấu hiểu về nhau tất cả. Hôm nay cũng vậy, đôi tình nhân thu hút hầu hết những ánh mắt tò mò trên con đường ven hồ. Họ khá nổi bật. Cô gái mặc chiếc váy màu trắng tinh khôi ngồi phía sau tình tứ ôm riết lấy Anh. Còn ở Anh có gì đó khác lạ so với mọi hôm, trông anh phong độ, lịch thiệp trong bộ đồ vét màu đen.

Đột nhiên chiếc xe dừng lại trên đồi cỏ, cô gái không hiểu chuyện gì ánh mắt nhìn Anh ngạc nhiên.

Chàng trai nói: – Em nhắm mắt lại đi.

Cảm giác hồi hộp biểu lộ rất rõ trên khuôn mặt cô gái, mỉm cười hiền dịu rồi đôi mắt sáng long lanh dần khép bờ mi đen dài.

Làn tóc bay bay trong gió, những tia nắng tuyệt diệu rọi xuống như những ánh hoàng quang tỏa ra từ cô gái trong chiếc váy màu trắng trong sáng đến lạ kỳ. Chàng trai như ngơ ngẩn nhìn xuống khuôn mặt thiên thần ấy. Con tim Anh rộn rã xuyến xao. Anh vội hôn nhẹ lên má cô gái làm cô có chút giật mình, đôi má ửng hồng trông vô cùng đáng yêu. Anh trao chiếc nhẫn giản dị, trên đó có khắc hai chữ cái đầu của hai người cho cô và nói:

– Đồng ý làm vợ Anh nhé?

Cô gái nhìn chăm chăm vào chiếc nhẫn trên bàn tay nhỏ nhắn, khuôn mặt rạng rỡ niềm Hạnh Phúc, đôi mắt ướt át nhìn Anh rồi nở một nụ cười ấm áp. Anh ôm chặt cô vào lòng, cảm giác lâng lâng khó tả.

– Cảm ơn em!

Không lâu sau, lễ cưới hai người được tổ chức tại một khách sạn sang trọng đông vui hai bên họ hàng người thân bạn bè đến chúc phúc. Anh và cô quả là một đôi uyên ương đẹp đôi Hạnh Phúc nhất trần đời.

Thời gian lặng lẽ trôi đi, Tình Yêu của cặp vợ chồng trẻ này ngày thêm mặn nồng hơn. Một buổi chiều, Anh đưa cô đi mua sắm, lúc băng qua đường gặp một cụ già đang loay hoay không biết làm sao có thể sang vỉa hè bên kia dưới con đường đông đúc xe cộ thế này. Theo bản năng, cô bước nhanh về phía bà cụ định giúp bà sang đường được an toàn thì bất ngờ có tiếng phanh gấp của một chiếc xe ôtô. Cô ngã nhào ra ngất lịm.

Khi tỉnh dậy, cô thấy mình đang nằm trong một căn phòng lạ. Nhớ lại mọi chuyện, cô hoảng hốt rồi tự nhủ với lòng mình: “mình sẽ không sao cả đâu, tất cả đều ổn thôi, cầu trời cho con và Anh được bình an”. Cô đưa mắt xung quanh phòng như đang vội vàng tìm thứ gì đó. Trong đầu cô lo sợ tột cùng: “Anh đâu rồi, Anh ơi! Anh ko sao chứ? Không thể có chuyện gì xảy ra với Anh đâu. Không.”

Đầu óc cô quay cuồng, nước mắt tuôn trào. Cô vùng vẫy để đứng dậy đi gặp Anh. Nhưng càng vùng vẫy thì cô càng đau đớn và không thể ngồi dậy được nữa. Bất lực cô đành nằm im trong vô vọng. Bàn tay lướt trên đôi chân bị dải băng quấn quanh trắng muốt. Lúc này cô không còn có thể khóc được nữa, lòng lắng xuống tuyệt vọng. Đôi mắt mở chừng chừng nằm yên bất động.

Một lát sau, Anh bước vào với bó hoa Hồng trắng mà cô rất thích với một cặp lồng cháo cho cô. Hấp tấp nhìn ra phía cửa, dõi theo hình dáng cao lớn bước vào phòng, lòng cô nhẹ bẫng dường như quên hết tất cả “Anh không sao. Vậy là tốt rồi”. Nhưng sau giây phút đó, lòng cô lại nặng trĩu. Đôi mắt cô ướt nhòe vì nước mắt, đôi tai ù đi, đầu óc quay cuồng, cố nhìn Anh đang nói điều gì với mình nhưng cô không thể nào nghe rõ, vẫn nằm bất động, chiếc gối càng lúc một ướt hơn.

Rồi những ngày tiếp theo, mỗi khi cô tỉnh dậy đều thấy một bó hoa Hồng trắng thơm nhè nhẹ trên bàn, Anh gục đầu xuống giường bên cạnh cô, khuôn mặt điển trai mới ngày nào mà giờ đây sắc thái rất xấu, da xanh xạm đi, thấp thoáng suy tư lo lắng. Trông Anh như già đi mấy tuổi, cô nhìn Anh mà lòng đau xót, cảm thấy mình có lỗi thật nhiều. “Tại vì bất cẩn mà khiến Anh và mình ra nông nỗi này” – Bao ngày cô vẫn tự dày vò bản thân mình như vậy.

Vẫn đều đặn hàng ngày, Anh chăm sóc cho cô tận tình chu đáo và thường xuyên đẩy chiếc xe lăn đưa cô đi hóng gió, hòa mình vào không khí trong lành nơi bờ hồ quen thuộc. Giờ đây là những ánh mắt rất đỗi xót xa nhưng đầy sự ngưỡng mộ dành cho hai người.

Bất ngờ một ngày nọ, cô đưa cho Anh một tờ giấy. Anh cầm tờ giấy đọc với ánh mắt thấp thoáng nỗi buồn đau rồi Anh vò nát ném đi.

– Hãy tin tưởng ở Anh. Anh sẽ không bao giờ rời bỏ em đâu. Anh Yêu em.

Cô nói trong đau khổ:

– Nhưng giờ đây, em không còn là em của ngày xưa nữa. Em chỉ là gánh nặng cho Anh thôi.