Tôi đi cùng một cô gái hay một con chó không rõ nữa, vì cũng như con đường, lúc bên cạnh tôi là cô gái, cô này chưa xác định là ai, lúc chạy loăng quăng bên tôi là con chó, con này tôi nuôi đã lâu, đã chết già nhưng bây giờ vẫn còn rất khỏe và nó đang chạy đây này.

Tôi bảo mày có điên hay không đấy, sao không đi đứng cho nó tử tế? Nó bảo ông có điên hay không đấy, sao cứ đi cứng ngắc như thế, phải đi bình thường đi, tức là phải chạy loăng quăng ấy. Hồi xưa tôi với nó vẫn thường đi dạo như bây giờ, nhưng hồi xưa nó không bao giờ phản bác tôi như vậy. Một lúc sau, cô gái bảo sao anh cứ nhìn mãi về phía ấy? Cô dong dỏng cao, nhưng không nhìn rõ mặt.

Tôi đã sáu mươi tuổi nhưng vẫn được gọi bằng anh, như vậy chứng tỏ tôi vẫn còn trẻ chán, tức là người ta luôn luôn phải có một tiêu chí nào đó của người khác để định dạng chính mình, khỉ thế. Tôi bảo ở cái thôn ven đường kia anh có thằng bạn lâu lắm không gặp, không biết nó còn ở đó nữa không? Bạn à, cô gái nói, bạn gì mà lâu lắm không gặp, liệu có còn là bạn nữa không? Con chó sủa gâu gâu, bảo, như tôi đây, lâu mấy vẫn là bạn.

Đúng là một giấc mơ kỳ cục. Tôi tỉnh dậy giữa đêm, rồi mắt lại díp, rồi lại mơ tiếp.

Chính xác là tôi có một thằng bạn ở cái thôn kia. Thằng nào nhỉ, chẳng nhớ, nhưng chắc chắn có một thằng bạn ở đó. Cái thằng này viết truyện ngắn rất hay. Trong đầu nó lủng củng rất nhiều thứ, tôi nhớ như vậy, và nó biết cách sắp xếp những thứ lủng củng đó, kiểu với tay lấy cái này đặt đây, cái kia đặt đây, thành một cái truyện ngắn đọc rất được.

Có lần nó vác máy đi chụp ảnh dạo ở bãi biển để kiếm tiền (Sao lại biển ở đây? Thôn này làm gì có biển?), về đem in tráng, được ảnh, cậu ngẩn tò te, người được chụp chẳng hiện ra lại hiện ra một truyện ngắn, thế mới lạ. Tôi dừng lại, muốn tới thăm thằng bạn ở cái thôn kia như đã nói. Nhưng không thể đi tới đó. Bởi vì trước mặt tôi là một dòng nước lớn cuồn cuộn chảy, hay chảy lững lờ chẳng biết nữa, không xác định được, chỉ biết đó là một dòng nước.

Trong nước lẽ thường là có cá, nhưng dòng nước này chẳng những có cá mà có cả truyện ngắn lẫn vịt. Cá, vịt với truyện bơi cùng nhau rất vui vẻ. Chúng ngoi lên ngụp xuống trông rất buồn cười. Có cô vịt còn dùng mỏ cặp chặt một cậu truyện ngắn giơ lên đọc. Nhìn mãi chẳng thấy truyện nào của mình, bỗng phát hiện truyện của thằng bạn, nó bơi ngược dòng, nó muốn nhảy lên hóa rồng nhưng không có chân nên không nhảy được.

Buồn cười, tôi lấy cái que khều cái truyện ngắn đó lên, nhưng nó không chịu. Dòng nước vẫn chảy, thế này thì làm sao vào thăm thằng bạn được? Hay ta đi câu? Câu được truyện nào hay hay một chút ấy. Tôi nhìn quanh, kiếm một cái cần câu, nghĩ bụng không biết lấy cái gì làm mồi nhỉ? Suy cho đến cùng, viết một truyện ngắn cũng chẳng khác gì đi câu mấy tí. May ra thì được, không may ngồi mãi chẳng được chữ nào. Thằng bạn tôi chắc câu giỏi, nó câu được toàn truyện hay. Câu lên, viết tên mình vào đó rồi quẳng xuống nước.

Con chó nhảy tùm xuống bơi, nó bơi rất khéo bên cạnh lũ truyện ngắn. Còn tôi không biết bơi, tôi sợ nước, nhưng tôi muốn qua dòng nước, chẳng biết làm thế nào. Tôi cứ loanh quanh trên bờ bên này. Không có cái cần câu nào tự dưng nhảy vào tay mình cả, thế mới chán. Thời đại này lại không thể ngồi khóc hu hu đợi Bụt hiện ra hỏi làm sao con khóc? Muốn kiếm cần câu thì tự đi mà kiếm, hay khi nhức răng nhớ chạy ngay ra hiệu thuốc hỏi mua viên Rodogil, chẳng cần đợi Bụt làm gì cho mất thời giờ. Thậm chí mình còn có quyền hỏi Bụt ơi, làm sao Bụt khóc?

Lúc này chỉ còn tôi với cô gái trên bờ. Cô cũng không biết bơi. Tôi quàng tay qua eo lưng cô. Một cách tự nhiên, giống như cô là người yêu của tôi từ lâu lắm rồi. Lúc này, tôi có ý thức là đang mơ chứ không phải thực. Tôi bảo tôi: này, mình đang mơ đấy nhé, cho nên cứ tự nhiên đi! Mơ rất sướng, bạn ạ, thích cô nào là cứ quàng tay qua eo cô ấy, chả sợ gì cả. Khi không mơ sao lắm ràng buộc đến thế?

Hôm trước đi dạo công viên với chó, liếc nhìn một cô nó cũng đã cắn gấu quần mình cảnh cáo, chưa nói đến đồng chí vợ ở nhà và chủ tịch công đoàn ở cơ quan. Cái hay ở chỗ mình biết là mình đang mơ, nhưng cái không hay là mình biết mình chẳng thể điều khiển nổi mình, mình cứ như thằng nào. Mà lại còn trẻ nữa, ha ha ha ha! Testosterone chạy loăng quăng trong mạch máu. Nó làm cái kia căng lên. Mình muốn làm ngay tắp lự, ở đây, ngay bên bờ dòng sông này.

Cô hỏi ở đây à? Thế còn ở đâu nữa? Mình ôm ghì lấy cô, định làm luôn. Nhưng bao giờ cũng vậy, đến chỗ gay cấn nhất hay thú vị nhất thì bỗng dưng có một cái gì đấy cắt ngang, đời là thế, c’est la vie. Quả thận nó cấp báo phải dậy đi đái. Già chán thế.

Tôi thức dậy, quờ quạng đi trong đêm, cố tình nhắm mắt. Tôi biết mình mà mở mắt ra là bao nhiêu cảnh thú vị sẽ biến mất, thế là đi tong giấc mơ. Để giữ gìn mạch tiếp nối của giấc mơ, tôi đang thích cô kia, tôi lần mò trong đêm, quyết không mở mắt, quyết không tỉnh dậy, và rồi cái sự việc ấy cũng xong.

Tôi chui vội vào chăn, mơ tiếp đi, mơ tiếp đi, tôi bảo tôi như vậy, nhưng cô gái đi đâu mất rồi, điên thế, chỉ còn con chó đang ngoạm một truyện ngắn đem lên cho tôi, nước vẫn chảy ròng ròng, tươi, giãy đành đạch. Cần quái gì truyện trong lúc này! Tao đang muốn cái khác cơ! Nhìn quanh mà không thấy cô gái đâu, đầu cứ xoay tròn trên cổ như cái quạt máy 360 độ. Biến mất rồi, chán thế. Nhưng thôi được, âu cũng là một đền bù.

Cũng may, đã lâu chưa viết được truyện nào. Viết được cái gì thằng bạn cũng chê truyện ông chưa có cao trào, lấy đâu ra lắm cao trào thế? Con cá này chắc có cao trào đây, tôi giơ tay chộp lấy nó, mấy lần trượt, rồi nó lại biến thành vịt, lạch bạch chạy xuống dòng sông và bơi đi mất. Viết luôn giấc mơ này thành truyện vậy?

Thế là tỉnh giấc. Chán quá, chẳng có cái gì hoàn thành cả. Tôi nằm trong đêm, trước hết là cố gắng tiếp nối giấc mơ. Tiếp đi, tiếp đi, mắt nhắm tịt với một cố gắng đầy tiếc nuối nhưng cái đầu bắt đầu hoạt động, thôi được, không tiếp nối được thì hồi phục giấc mơ vậy. Cũng không được, nó cứ đứt đoạn. Nằm chán chẳng có kết quả gì, tôi ngồi dậy, chịu thua.