Tit.. tit… màn hình bật sáng, đưa tay lên dụi dụi mắt, như một phản ứng tự nhiên, anh với tay lấy chiếc điện thoại, nhìn chăm chú – tin nhắn được gởi từ số máy quen thuộc, của một người đặc biệt quen thuộc mà đã từ lâu anh để vào ký ức trái tim mình. Khi anh chọn giải pháp im lặng và rời khỏi cô, không một lời giải thích, không một lý do, không một lần gặp mặt, chẳng một tin nhắn hay bất kỳ một cuộc điện thoại nào. Anh trả lời cô hay anh hành hạ cô đây? Anh không tin vào mắt mình. Anh lòm còm ngồi dậy, anh loay hoay với chiếc điện thoại trên tay, anh bấm đi bấm lại nhiều lần, trượt dài trên từng ký tự, anh đọc thật chậm, thật chậm từng câu, từng chữ, anh không hiểu, anh không tin hay anh chẳng dám tin? Mà tại sao anh lại không dám tin chứ, trong khi chính anh là người đã buông tay cô, đẩy cô về phía người khác mà. Anh bỏ lại cô, anh không cần cô nữa thì đâu có lý do gì anh lại buồn, lại đau nhói vì cô. Anh cảm thấy mình thật mâu thuẫn, anh chẳng hiểu nổi mình muốn gì, cần gì nữa. Anh không nghĩ được nhiều, lòng anh rối lắm và một điều duy nhất anh chỉ muốn được gặp cô ngay lúc này thôi.

“chung ta gap nhau bay gio duoc ko em?”

Thành phố về khuya thật yên tĩnh, một vài chiếc xe chạy vụt qua rồi mất hút. Cô đưa mắt nhìn về phía xa xăm, về một nơi hư không nào đó cô cũng chẳng biết nữa, suy nghĩ miên man về những gì cô sẽ nói với anh khi gặp anh. Tin nhắn của anh làm cô bàng hoàng, gặp bây giờ sao? đã gần mười hai giờ đêm rồi còn gì, khuya lắm rồi, sao anh lại muốn gặp cô ngay lúc này chứ? Trong đầu cô hiện ra bao nhiêu câu hỏi, bao nhiêu điều thắc mắc, hoài nghi, cô thật sự chẳng hiểu nổi anh, cô chưa từng hiểu về anh thì phải,… Bàn tay nhẹ nhàng, run rẩy đặt lên bàn phím. Cô ấn nút reply và soạn tin gởi cho anh: ”da khuya lam r anh ah, ngay mai nha anh, bjo ko tien lam”, cô chờ đợi, cô lo lắng mặc dù cô rất muốn được gặp anh ngay trong lúc này đây, nhưng hoàn cảnh giờ đã khác, cô chẳng thể làm theo lời trái tim mách bảo, làm theo những gì mình mong muốn được.

Dường như cơn say từ chiều chẳng thấm gì so với tình trạng hiện tại này đây, đứng lên rồi lại ngồi xuống, đi qua rồi đi lại, cầm điện thoại lên rồi đặt xuống, bấm nút gọi rồi lại tắt đi,… Anh đang làm cái quái gì, anh cũng không điều khiển được, đợi chờ bây giờ đối với anh như kéo dài hàng thế kỷ. Cô đã từ chối gặp anh trong lúc này, cô và anh đã không còn như xưa nữa. Nhưng anh là người ngang bướng, anh chẳng quan tâm cô có muốn hay không, anh chỉ cần biết rằng, anh phải được gặp cô cho dù có bất kỳ điều gì xảy ra. Không suy nghĩ nữa, anh gởi lại tin nhắn và với lấy chiếc áo sơ mi mặc vội vào, lấy xe và phóng nhanh ra phố.

“Anh muon gap em bjo, 15p nua anh toi, em ra gap anh nhe!!!”- Tính anh không hề thay đổi, ngày xưa vẫn thế và bây giờ vẫn vậy, bạo loạn và rất liều lĩnh. Cô nhớ lại khoảng thời gian từ lúc gặp và quen biết anh, cũng đã rất nhiều lần anh qua tìm cô lúc đêm khuya như thế và đặc biệt là lúc anh có chút hơi men trong người. Có xá gì quảng đường vài kilomet từ nhà anh đến chỗ của cô, trong khi anh có thể vượt hơn 50km lúc chín giờ tối từ dưới quê lên chỉ để nhìn mặt cô, vì lời hứa, lời thách thức của cô trong lúc anh say. Khẽ mỉm cười, nhưng giọt nước mắt đã rơi từ lúc đó, mặn chát, nóng hổi, rát buốt trái tim cô.

Cô chẳng còn thời gian để nghĩ ngợi nhiều, bước xuống phòng khoác vội chiếc áo, cô mở cửa đứng đợi anh. Cũng là cách đợi chờ này, cũng vào thời gian này, nhưng hoàn cảnh hôm nay đã khác. Cô đợi chờ anh nhưng lòng thì se thắt, chẳng còn cảm giác hân hoan, vui vẻ khi được gặp anh. Vì cô biết sau buổi nói chuyện hôm nay, cô và anh sẽ chẳng còn cơ hội gặp lại nhau lần nữa dù là vô tình hay cô ý. Vì con đường cô đi đã ngược với hướng của anh, con đường này mãi mãi chẳng có anh cùng cô sánh bước, là con đường đi về phía không anh.

Chặng đường từ nhà anh đến chỗ cô sao hôm nay dài đến thế, anh chạy với tốc độ cực nhanh có thể. Vậy mà anh chẳng cảm giác gì, trong đầu chỉ nghĩ đến 1 điều duy nhất là nhanh chóng được gặp cô, để hỏi cô rõ ràng mọi chuyện, anh không mong đó là sự thật, anh không muốn thế, không bao giờ muốn thế cả, tại sao?

Dừng xe trước cửa nhà cô, nơi một thời in dấu bước chân của cô và anh, nơi quen thuộc mà đã lâu rồi anh không hề đoái hoài đến, cũng không một lần ghé qua dù chỉ là để nhìn xem cô thế nào, mọi thứ có gì thay đổi hay không? Anh vô tâm đến mức làm trái tim cô nhỏ lệ khóc thầm, lỗi của anh, của cô hay của ông trời thì mặc kệ, vì hiện tại này đây mới là điều anh cần biết và phải biết. Nhìn anh thật lâu, thật kỹ, từng đường nét trên khuôn mặt, mái tóc và cả vóc dáng của anh. Im lặng…

– Anh say rồi sao ko chịu ngủ, hôm khác gặp cũng được mà, còn đến 3 ngày nữa, thời gian còn dài mà anh.

– Em cưới thật sao? Tại sao như vậy chứ?

Cô điềm tĩnh, cười lạnh lùng đáp lại anh:

– Cưới là cưới sao có chuyện giả thật hả anh? Không có lý do gì cả, dù sao em cũng lớn rồi, em cần ổn định, Ba Mẹ cũng cần em có nơi có chỗ nương thân, em đã chọn người yêu em vì em không thể tiếp tục đuổi hình bắt bóng,…

Cô im lặng, nước mắt nhạt nhòa trên khuôn mặt vươn nhiều hờn tủi. Trước mặt anh bây giờ là cô, là người anh đã nhẫn tâm bỏ lại bởi cái tôi quá lớn của mình. Sự mong manh, yếu đuối của một người con gái đã bị anh làm cho vỡ vụn. Nắm chặt tay cô, anh đặt lên ngực trái của mình, nơi trái tim anh đang thổn thức, đang thay anh nói vội lời yêu. Nhưng… cô rụt tay lại, nói trong làn nước mắt

– Đã muộn mất rồi anh à! Em vẫn tin anh dành tình cảm chân thành cho em, nhưng anh lại chọn cách lặng im để đáp trả lại em, anh yêu thương em bằng một thứ tình yêu không ranh giới, bằng một tâm hồn đang rịu rã, rối bời, bằng một trái tim không còn nguyên vẹn, bằng lý trí và bằng sự cố chấp, bảo thủ của bản thân anh. Em đã sai vì quá thụ động trong tình cảm dành cho anh, vì chẳng thể tạo được niềm tin, hạnh phúc, bình yên thật sự cho anh. Em đã không đủ niềm tin để bước đến gần anh hơn nữa, em không dám chen vào cuộc sống của anh khi anh đã gạt em ra khỏi anh một cách rất nhẹ nhàng…