Chị em mình hơn kém nhau năm tuổi. Năm lớp mười hai chị nhận được học bổng, bay vèo qua nửa vòng trái đất dùi mài đèn sách nơi xứ người. Ngày tiễn chị ra sân bay em khóc sưng hết hai con mắt.
“Bé Na ở nhà phải ngoan, nghe lời bố mẹ. Hè chị lại về với em mà…”
Nhưng hết hai cái hè chị ở lại bên ấy không về. Nơi ở mới, nhà mới, trường mới, bạn bè mới, ngay cả “bố mẹ” cũng mới nốt. Có quá nhiều điều chị cần phải làm quen. Mẹ chat với chị:
““Host family”(1) thế nào, có tốt không con?”
“Rất tốt mẹ ạ. Dad và Mom thương con lắm. Họ không con cái, nhà chỉ có ba người và một chú chó. Nói chung là rất thoải mái, tuyệt!”
Hè chị đi dã ngoại với lớp, đến Disney Land. Chị bảo giá mà em có mặt ở đó, thế nào cũng chết mê.
“Chị ơi, về đạp xe chở em đi ăn gỏi khô bò đi. Ở ngay trước cổng công viên Lê Văn Tám đó chị nhớ không…”
Từ cuối năm lớp chín, nhờ bạn bè rủ rê chị đã biết đến món gỏi ngon “chảy nước miếng”. Nổi tiếng thế mà ra trước cổng công viên trên đường Hai Bà Trưng, mới ngỡ ngàng chẳng hề có quán xá nào hết. Từ bên này ngồi dưới gốc cây, nhìn qua bên kia đường xe cộ bon chen tấp nập chỉ thấy mỗi một xe hàng nhỏ. Ấy vậy mà ai ăn rồi cũng “ghiền” luôn, có dịp phải quay lại gọi thêm dĩa nữa.
Chị cũng thế và em cũng thế. Lần đầu dắt em đi ăn, em cứ xuýt xoa:
“Ngon quá chị ơi, ngon quá chị ơi!”
Chắc vì là món ăn vặt nên phải ngồi vỉa hè ăn mới thích. Khách đến cứ lựa một chỗ mát, lót tờ giấy tấm nhựa ngồi bệt xuống. Tự khắc có “nhân viên” tới cho hai chị em gọi món. Gọi xong cô “nhân viên” tất tả chạy qua bên kia đường, một lúc sau lại thấy tất tả chạy sang bên này, tay cầm hai dĩa gỏi “mới ra lò” thơm phức.
Gỏi ngon là nhờ cách pha chế nước mắm chanh chua ngọt rất đặt biệt. Từ sợi đu đủ xanh giòn giòn sần sật, miếng khô bò ướp gia vị thơm dai cho đến cọng rau quế rau thơm, cái bánh phồng tôm, nhúm hột đậu phộng bùi bùi vàng ruộm và tương ớt, tất cả hòa trộn với nhau thành một món ngon nổi tiếng người mê ăn vặt ở Sài Gòn đều biết.
“Bên này không có gỏi khô bò nhưng có món hamburger của McDonald’s(2) cũng ngon lắm, bé Na.”
“Dạ, mà em muốn chị về đi ăn gỏi với em cơ. Chị ơi, hè này chị về nha chị!”
Từ ngày chị đi, ở nhà vắng vẻ, em cứ thui thủi một mình. Mẹ bảo chị qua bên ấy còn bỡ ngỡ nhiều thứ lắm, phải vừa học tiếng vừa học văn hóa, rất mệt. Cũng may chị vốn sẵn thông minh, học đâu thuộc đấy, lại lanh lẹ hoạt bát, nên mẹ cũng yên tâm phần nào.
“Hè bên ấy trường tổ chức nhiều hoạt động, chị con hòa nhập được nhanh, có thêm bạn mới, gửi mail về cứ tíu tít…”
Mẹ đọc xong mail của chị, vui lắm.
Nhưng em thì không.
Cả ba tháng hè em không hề được nghỉ hè đúng nghĩa. Lên lớp chín, phải thi chuyển cấp nên bố mẹ cho em đi học thêm khắp nơi. Môn nào cũng khó, cũng quan trọng, không học thì không giỏi được. Em mệt lắm, học từ sáng đến chiều, từ chiều đến tối. Ăn cơm tắm rửa xong lại mở vở ôn bài. Nhiều lúc ước gì có chị ở nhà, chở em đi học rồi tạt qua công viên Lê Văn Tám nhâm nhi một dĩa gỏi thôi. Hè như vậy với em là vui lắm rồi.
Và em cũng vào được lớp mười, trường chuyên lớp chọn cho bố mẹ tự hào nở mày nở mặt, mọi người đều khen: “Nhà anh chị mỗi hai cô con gái mà đứa nào cũng giỏi, thích thật đấy. Chẳng bù cho ông kễnh nhà tôi…”
“Chị ơi, hè chị về với em nhé. Em nhớ chị lắm…”
“Không được đâu bé Na. Bài vở chị nhiều, chị còn tham gia các hoạt động tình nguyện nữa. À, mà có chuyện này vui lắm, chị có “boyfriend” rồi nhé em!”
Boyfriend là bạn trai ấy ạ? Hay là bạn là con trai? Hay là người yêu?
Chị làm dấu hiệu đỏ mặt trên màn hình chat. Chị có người yêu rồi, cô em ngốc nghếch ơi!
Mẹ bảo tên anh ấy là Mai-cồ phiên âm ra tiếng Việt. Anh Mai-cồ lớn hơn chị ba tuổi, đang là sinh viên. Chị và anh quen nhau ở một tiệm ăn nhanh McDonald’s.
“Ở Việt Nam chưa thấy McDonald’s đúng không bé Na, bên này cứ đi một đoạn là thấy một cửa hàng lừng lững đóng đô…”
Chị kể rất nhiều về anh Mai-cồ, về lần đầu hai người gặp gỡ. Từ lúc nào chị ghiền luôn cái món hamburger McDonald’s, như ngày xưa hai chị em ghiền gỏi khô bò. Hôm ấy anh Mai-cồ bưng khay đồ ăn ra chỗ ngồi, đi đứng thế nào va phải chị, đồ ăn rớt xuống, khoai tây chiên, nước ngọt văng tung tóe. Anh Mai-cồ lúng túng, xin lỗi rối rít. Chị bực bội lắm, muốn mắng cho ảnh một trận tơi bời mới thôi. Nhưng thấy anh chàng mắt xanh mũi lõ điển trai ra vẻ hối lỗi, đỏ mặt tía tai đến là buồn cười, chị chấp nhận lời mời đi ăn “chuộc lỗi” của anh.
“Giống trong phim quá ha bé Na. Đến giờ chị vẫn còn không tin được luôn đó.”
Vậy là chị đã có bạn trai. Chị cũng mê món hamburger McDonald’s thay cho gỏi khô bò bên lề công viên Lê Văn Tám hôm nào. Em thấy một nỗi buồn vô hạn tự dưng nơi đâu trào đến ào ạt, ào ạt.