Tôi cảm thấy cơ thể tôi đang run lẩy bẩy trên tấm nệm của nỗi cơ đơn cùng cực. Tôi phải công nhận rằng dạo gần đây tôi phải học cách chấp nhận với quá nhiều ý niệm lí tưởng bị phá vỡ. Nhưng so với tất cả, sự sụp đổ của định nghĩa tình yêu là khiến tôi tan nát nhất. Từ lòng tin tưởng tuyệt đối vào giá trị chân chính tình yêu mang lại, tôi trở nên hồ nghi tất cả lời xảo trá, câu ngọt ngào của cánh mày râu. Tôi cảm thấy trái tim mình đang chết đi, tâm hồn tôi đang quay quắt giữa một cuộc sống với đầy rẫy những lời yêu thương vây quanh.

Tôi nhớ về những buổi sáng thức dậy sớm, đứng bên cửa sổ, lặng lẽ đưa những mẩu bánh mì khô khốc vào miệng của khoảng thời gian này về trước. Tôi chợt nhận ra một điều rằng trong tình yêu người chấp nhận hi sinh luôn là người thiệt thòi. Vì ngay khoảng khắc đầu tiên tôi chấp nhận hi sinh là tôi đã hạ giá trị của bản thân mình xuống một nửa.

21ac3619d0aab512474bd3f93ac30984f6dc2cb0

Hôm nọ, tôi gặp lại người cũ, chỉ là người quen cũ. Anh ta vẫn nhìn tôi âu yếm như thuở ban đầu. Và giọng anh ta vẫn trầm trầm như thế.

– Em vẫn vậy nhỉ?

– Không. Em tăng lên mấy cân đó.

– Em vẫn cười dù buồn đến thế nào.

– Ừ. Em vẫn cười.

Tự dưng, tôi lại khóc.

Tôi không hề yêu chàng trai ấy. Chỉ là thỉnh thoảng tôi muốn được ai đó nhìn trìu mến như thế. Như kiểu tôi muốn lục lại quá khứ để đặt ảo niệm đẹp vào thực tại. Vì anh ta giống người đàn ông tôi yêu. Và nếu như trong giây phút ấy, anh ta ôm tôi, hôn tôi thì tôi biết tôi sẽ rơi vào cơn mê đau thương được lặp lại từ những ngày đã xa. Nhưng không thể

Vì cái tôi yếu đuối và những tổn thương cũ vẫn như một vết thương hở miệng. Nếu nước mắt tôi không thể khô, vết thương ấy chẳng bao giờ ấy chẳng bao giờ lành. Dù nước mắt này tôi khóc không còn vì cái hình bóng nhơ bẩn đó. Tôi chẳng thiết tha, chẳng yêu thương. Chỉ là tôi đau.

Có những khoảng khắc cơn đau khiến tôi sực tỉnh. Dường như tôi đang mơ. Dường như những ngày vui vẻ vừa qua là tác dụng của thứ dung dịch mê hoặc phút chốc. Vậy mà tôi lại không thể thoát ra khỏi cám dỗ từ ảo tưởng kia hay đơn giản vì tôi không thể đối chọi với cơn đau của thực tại. Và vết thương nếu không làm sạch, nó chỉ mưng mủ thôi.

Tuyệt vọng, tôi thấy cái tôi đen ngòm đang lồm bò ra khỏi cơ thể tôi. Nó ngồi trầm ngâm, không mắt, không mũi, không miệng trong một tư thế buồn tới thấu ruột gan. Chưa bao giờ tôi thấy trong cuộc đời mình có một ngày vui trọn vẹn. Nên ngay khi đang ở trong vòng tay của tiếng cười, tôi vẫn luôn chuẩn bị sẵn sàng cho những điều bất hạnh đang chờ đón. Có điều cho dù đã chuẩn bị, cảm giác của tôi cũng không bớt tồi tệ hơn.

Tôi lại gồng mình trong một cái tôi hằn học. Thỉnh thoảng tôi cũng nhỏ nhen lắm. Tình yêu từng dắt tôi tới lối hành xử cao thượng là im lặng và ra đi. Nhưng những gì tôi nhận được sau từng ấy cao thượng lại bắt tôi phải gào thét lên : ” Trên đời này lại có người như anh”. Rồi tôi nguyền rủa cho hắn rữa xác ở một xó xỉnh nào đó. Hắn đã giết con tôi, con hắn để xóa bỏ dấu vết cuối cùng của những yêu thương hắn đã cho là sai lầm khi nhận ra tôi không thể mang lại nhiều lợi ích như người đàn bà kia. Nên điều tôi cần là phải mạnh mẽ.

Tưởng tượng rằng bạn bị vấp ngã và vết thương ở đầu gối bạn trơ ra lổn nhổn thịt và máu. Bạn ngồi bệt bên lề đường và mong có ai đó giúp đỡ. Lúc ấy tâm tưởng bạn cho rằng bạn rất đáng thương và không ai nỡ làm đau bạn thêm nữa. Nhưng bạn nhầm.

Đổ vỡ trong tình yêu cũng vậy. Đừng ngồi i ỉ một góc và trông chờ may mắn mang một thằng đàn ông tốt đặt vào chiếc giường của bạn. Bạn nên hiểu rõ ràng bản năng của đàn ông là chinh phục, bất chấp mọi thủ đoạn để chinh phục. Khi ấy sự yếu đuối của bạn chẳng qua lại đồng lõa với sự khốn nạn của anh ta. Rồi bạn đừng mơ anh ta sẽ ngại cắn vào vết thương đang thối rữa của bạn.