Ngồi nán lại, Đạo đã nghe trọn câu chuyện của cô. Mặt trời lên càng soi rõ dung nhan cô đẹp rạng rỡ. Cô tên là Hồng, tốt nghiệp trường ngoại ngữ, không xin được việc làm, còn duy nhất một người thân là bà mẹ vừa mổ u trong viện K, hiện nằm liệt ở nhà chờ cái vẫy của tử thần. Nghe bảo đây là tỉnh đang phát triển, có nhiều cơ hội về việc làm, Hồng quyết ra đi.

Bệnh nghề nghiệp không cho Đạo cả tin bất kì ai. Anh đã bí mật tìm hiểu và xác định chính xác những lời Hồng nói. Đúng là có một cô Hồng như thế, học hành như thế, quê quán và gia đình như thế. Đạo yên tâm xót xa và giang tay làm vị cứu tinh của cô. Anh nhanh chóng thuê căn phòng nhỏ, tìm công việc phù hợp cho Hồng tại một khách sạn liên doanh.

Nhưng Đạo thấy Hồng mới chính là cứu tinh của mình. Nếu không có cô, anh thấy cuộc sống không ý nghĩa đến thế, không náo nức mỗi khi tan tầm, không có gì để mơ mộng, xốn xang và cả để thương cảm, lo toan. Sẽ chỉ là nối tiếp các ngày dài trôi đi với những vụ án căng đầu óc. Có thể nói Hồng đã kéo anh khỏi con mắt nhìn đâu cũng thấy màu đen, đâu cũng đầy nghi hoặc, đâu cũng dầy đăc bóng dáng tội phạm. Những ánh hồng tươi đẹp mỗi lúc một đậm đặc trong tâm hồn khi anh tiếp xúc với cô. Sự dịu dàng và thông minh ở Hồng như một ma lực vô hình làm anh không ngày nào rời xa được cô. Đó là tiên dược giúp các dây thần kinh của Đạo không bị nổ tung trong những ngày bận rộn cao độ để phá vụ án nghiêm trọng này.

Đấy là một ổ cướp nguy hiểm. Nó hoạt động xuyên suốt khu vực miền Tây của thành phố, đặc biệt là địa bàn bến tàu, chủ yếu nhằm vào những khách du lịch. Tất nhiên nó không tha những người bản xứ khi có cơ hội. Thành viên của băng cướp là những cô gái xinh đẹp. Chúng giả làm người xa cơ cầu cạnh bàn tay giúp đỡ của các Mạnh Thường Quân. Người tốt bị chúng tìm cách lột sạch tiền của. Còn trường hợp đàn ông ý thức về giới quá mạnh mà lợi dụng, gạ gẫm đưa chúng vào nhà nghỉ, khách sạn thì sáng hôm sau chắc chắn nạn nhân sẽ bị đánh dấu chữ thập đỏ khá ấn tượng vào một bên mông bằng vết săm nham nhở. Dạo này băng cướp quái đản nhằm vào những ông có chức sắc hoặc thu nhập cao. Tiếng la ó vang trời. Giá như chúng không cướp nhân phẩm của một số người có lẽ đã không đến nỗi rùm beng đến thế. Băng cướp ngày một ma quái. Những vụ cướp xe máy, taxi… trắng trợn xảy ra với cường độ mạnh hơn.

Mỗi lần có điện thoại gọi tổ chuyên án, Đạo lại đau đầu như có ngàn chiếc búa giáng xuống. Chúng làm gọn và rất qui mô khiến anh không tài nào tìm ra manh mối. Hôm nay lại một nạn nhân đến cùng đơn tố cáo đã bị bọn cướp lột sạch và cạo trọc đầu. Anh ta hằn học nói ầm ầm trên đồn: “Thà cướp đi mạng sống của tôi còn hơn là cắt tóc. Vì mái tóc này mà tôi được nhận vai diễn cho bộ phim của nước ngoài đấy. Bao nhiêu công sức, bao nhiêu tự hào đều từ mái tóc ra cả… (anh khóc rống lên như đứa trẻ bị đòn oan). Tôi nói cho các người biết, không tìm được cái con nặc nô có đôi mắt xếch và đính kim cương ở chiếc răng khểnh ấy thì đừng hòng ăn trên ngồi trốc. Thằng này đủ uy lực để các người mất sạch miếng cơm manh áo đấy.…”.

Áp lực từ mọi phía ép Đạo từng ngày. Anh quyết nhanh chóng tìm bằng được kẻ cầm đầu và đập tan băng nhóm khốn kiếp ấy.
Ngoài giờ cơ quan, Đạo tới thăm Hồng. Đó là nơi anh xả những mỏi mệt và tâm sự của mình. Nhiều lúc điện thoại réo khẩn cấp, Đạo chần chừ không muốn đi thì Hồng lại giục: “Sự nghiệp là quan trọng, anh đừng nên chểnh mảng. Cố gắng dậy đi xem đã tìm được manh mối gì chưa nào!”.

Đạo lại gượng dậy, phải xa Hồng. Vụ cướp của Hồng đợt ấy anh khẳng định thủ phạm cũng bọn cướp này. Vì cô, anh càng quyết tâm sẽ chiến thắng. Phá xong vụ án, Đạo sẽ về quê xin mẹ Hồng cho anh cưới cô làm vợ. Hồng bảo: “Liệu anh đã hiểu kĩ về em chưa?”. “Những điều anh hiểu đủ để anh yêu và muốn lấy em”.

Một đêm mưa tầm tã, người Đạo rã rời sau ba đêm liền thức trắng lần theo dấu vết bọn cướp, anh ở lì chỗ Hồng. Cô năn nỉ thế nào Đạo cũng không về. Thực ra anh không còn đủ sức để về. Trời lại sắp có giông. Căn phòng chỉ có một cái giường đơn rất nhỏ. Đạo vẫn cố nài: “Anh chỉ nằm dưới đất thôi. Về lúc này anh chết mất”.

Chả còn cách gì nữa, Hồng đành miễn cưỡng chấp nhận. Nửa đêm trời trở lạnh, cô dìu anh lên giường. Đạo không hiểu nguồn sức lực ở đâu bỗng tràn chảy vào mình. Mưa đã tạnh, chỉ còn tiếng của hai trái tim hối thúc. Chiếc đèn đường hắt vào căn phòng chật hẹp ánh sáng mờ mờ. Đạo lén nhìn sang. Đôi môi nàng mọng quá, ánh mắt thiết tha quá. Anh không còn định thần được nữa. Bàn tay như có sự sai khiến vô hình. Nó lần cởi hàng cúc áo nhỏ nhắn đó. Những khoảng da trắng mịn lộ dần. Tiếng gió xào xạc lại như bản tình khúc cổ vũ. Đôi mắt Hồng khép lại như chờ đợi. Hai thần hình đã không còn một rào cản nào nữa. Đạo sửng sốt trước bức tượng ngà hoàn mĩ ấy. Anh sợ động vào nó sẽ tan ra. Cũng lại sợ không động vào nó sẽ biến mất. Hối hả, anh ghì riết vào lòng. Mái tóc buông xõa quấn lấy anh. Cái rào cản thú vị này càng làm anh thêm ngây ngất. Chỉ còn một tích tắc nữa thì anh và nàng đã hòa chung làm một. Họ run rẩy rồi như hai cục than chực cháy lên ngọn lửa diệu kì thì cùng lăn nhào xuống đất. Tiếng “bịch” khá to nhưng không ai thấy đau cả. Họ chuẩn bị cuốn vào nhau lần nữa thì Hồng sững lại, quì sụp xuống chân Đạo, chắp tay nói: “Xin anh. Lúc này chưa thể được. Hãy hiểu cho em… Em lạy anh”.

Đạo đứng như trời trồng. Mọi giác quan tê liệt. Anh trở lại sự rã rời ban đầu. Đêm ấy anh ôm chặt Hồng và nguyện lòng chỉ chết mới không lấy cô.

Sáng hôm sau, Đạo bã bời đến cơ quan. Cấp trên điện xuống khiển trách: “Sao đêm qua tắt máy? Vụ vừa rồi đã xác định được sào huyệt của chúng. Đó là khu vực lưng đồi đối diện bến tàu. Nhưng chưa bắt được tên nào. Thời điểm cần sự có mặt chỉ huy của cậu nhất thì tắt điện thoại!”.

Đạo tiếc một chút nhưng nhớ lại chuyện đêm qua anh thấy nhẹ nhõm hẳn. Đạo thắc mắc là mình không tắt máy. Chắc Hồng đã làm việc đó để bảo vệ giấc ngủ cho anh. Anh cảm động và thấy ngọt ngào.

Sự lộng hành ngang ngược của bọn cướp khiến Đạo muốn phát điên. Dù yêu Hồng ở cấp độ cao nhưng anh chả còn tâm trí đến bên cô nữa. Thấy cứ có lỗi khi gặp cô mà mãi chả tìm được manh mối gì. Anh quyết không cho mình ngủ khi chưa hoàn thành nhiệm vụ. Đồng đội đã báo về là xác định được mục tiêu, chỉ chờ bắt quả tang để tóm gọn nữa là xong.