Có những ngày như thế, mong manh tựa như sương sớm mai. Thời tiết Hà Nội như quỷ vậy, sức khoẻ không tốt khiến lòng nhiều hoảng hốt âu lo! Nửa đêm ôm xiết lấy vợ những muốn nói ra nhưng lại chẳng muốn vợ lo. Bởi vợ đã phải lo lắng quá nhiều thứ để duy trì mái ấm, để thực hiện ước mơ của 5 người nhà mình rồi.

Tôi từng nói, nếu phận người mỏng manh, điều khiến tôi ân hận nhất là không được chứng kiến 3 đứa trẻ trưởng thành. Không được lớn lên cùng chúng nó. Thứ nữa, cũng không kém rưng rưng là không được thưởng thức vị tình già với vợ.

Bởi cuộc đời này dài rộng là thế nhưng vẫn ngắn ngủi và mong manh đến nhường nào. “Nếu có yêu tôi, thì hãy yêu tôi bây giờ. Đừng đợi ngày mai, đến lúc tôi xa đời…”

Có lúc nào dừng lại một chút thôi cho những người thân yêu của mình? Tôi bảo, tôi có thể đi muộn một chút, về sớm một chút, ở lại lâu hơn một chút, tranh thủ một chút… với vợ mình, với các con của mình. Vì những mong manh kia.

Tôi bảo, với người thân của mình, với người mình yêu quý, cứ bỏ quá cho nhau đi, cứ ngồi với nhau nhiều hơn dự định một chút đi!

Tôi bảo, yêu đi, ôm nhau cũng nên lâu hơn một chút đi, hôn nhau lâu hơn một chút đi, giữ tay nhau trong tay nhiều hơn, ăn cơm với gia đình nhiều hơn, hít khí trời và vận động nhiều hơn, nghe nhạc nhiều hơn, đọc sách nhiều hơn…