Anh là nhân viên của bạn bố tôi và là một người đàn ông tốt. Bố tôi luôn ca ngợi về sự tận tuỵ và những cống hiến cho công ty của bạn mình. Biết tôi chưa có người yêu bác ấy đã giới thiệu anh cho tôi. Không ngờ chúng tôi có cảm tình với nhau sau vài bữa gặp mặt.

Tôi và anh yêu nhau nửa năm thì quyết định đi tới hôn nhân. Lúc đầu tôi không muốn tiến tới hôn nhân sớm như vậy nhưng mà thấy anh tốt, bố mẹ tôi ưng lắm nên giục cưới. Ông bà chỉ có tôi là con gái, tất cả mọi thứ rồi sẽ thuộc về tôi, chỉ cần có một cậu con rể ngoan là được.

Từ khi bố tôi có ý cho cưới, anh bắt đầu muốn hai đứa vượt qua giới hạn nhưng tôi vẫn chưa chịu.

- Cưới đến nơi rồi, sao em vẫn không chịu cho.

- Thì em giữ cho anh chứ cho ai.

- Giờ thì chắc chắn là của anh rồi, việc gì phải giữ nữa.

- Anh đừng vội vàng như thế.
Tôi đồng ý ở lại với anh. Ngồi chơi một lúc anh kêu đói, khi ấy trời lại mưa to, anh bảo tôi ngồi ở nhà còn anh ra ngoài mua đồ ăn về hai đứa nấu cơm tối. Anh vừa định đi thì điện thoại của anh rung chuông, tuy nhiên anh không nghe điện thoại ngay trước mặt tôi mà mang điện thoại ra ngoài. Tôi thấy làm lạ nên đi theo anh, nép bên cánh cửa tôi đã nghe được toàn bộ câu chuyện.

“Mẹ cứ từ từ đừng có thúc con quá. Con vẫn chưa ép cô ấy quan hệ được, không nắm chắc đằng đuôi đến phút cuối người ta lại không cưới thì sao. Mẹ yên tâm, cưới xong con sẽ gửi hồi môn về cho mẹ trả nợ. Con sẽ không bao giơ chịu cung phụng gia đình ông ta mãi đâu. Mà có lẽ con phải đi mua viên thuốc ngủ về thôi, chứ không có cách nào dụ được cô ta”.

Tôi nghe đến đây mà chân tay rụng rời. Thì ra đây là bộ mặt thật của người mà vài tháng nữa tôi sẽ gọi làm chồng đây sao? Liệu khi biết sự thật này bố tôi sẽ như thế nào? Suýt chút nữa cả gia đình tôi đã bị anh ta lừa một vố đau đớn.

Khi anh ta đi rồi tôi đã viết giấy để lại:

Em không cưới nữa đâu, em thấy mình thật có lỗi nếu không nói rõ sự thật này với anh. Anh có biết vì sao em luôn từ chối mỗi khi anh muốn chuyện ấy không?

Em đang bị ung thư rồi, ngày mai bố mẹ sẽ đưa em ra nước ngoài điều trị. Anh ở lại bình an nha, có lẽ chúng mình không có duyên rồi.

Cả tối ấy tôi gọi điện nhưng không thấy anh ta bắt máy. Ngày hôm sau bạn bố tôi nói anh xin nghỉ việc gấp vì có chuyện nhà. Vài hôm sau thấy anh ta nhắn cho tôi một tin: “Anh xin lỗi, mẹ anh ốm anh phải về. Em cứ yên tâm điều trị nhá, có thời gian anh sẽ lên thăm”.

Cả gia đình tôi biết anh ta đã đánh bài chuồn êm nhưng mà anh ta lại không ngờ đó là mưu kế vạch bộ mặt bỉ ổi của anh ta.

Sau đó bố tôi nhờ người điều tra thì mới biết bố mẹ anh ta ở nhà làm ăn vỡ nợ đang nợ 1 khoản lớn, giang hồ suốt ngày tới siết nợ, có lẽ giờ này anh ta đang tìm cách tán tỉnh một cô tiểu thư nhẹ dạ khác để báo hiếu cho gia đình đây.