Cách đây vài năm, tôi đi mua sắm và nhìn thấy một chiếc váy màu đỏ đẹp tuyệt. Màu sắc, kiểu dáng và độ dài thật hoàn hảo. Nhưng cửa hàng đó không có cỡ của tôi.

Trong cửa hàng chỉ còn chiếc váy màu xanh bộ đội, gam màu tôi không thích. Sau đó tôi thấy đôi giày màu xanh gần đó rất hợp với chiếc váy này. Tôi cũng không thích đôi giày. Nhưng tôi đã mua cả hai. Tôi sợ rằng không tìm thấy được cái ưng ý hơn nữa. Và bạn hẳn sẽ không ngạc nhiên lắm khi biết rằng, tôi chưa bao giờ mặc chiếc váy và đi đôi giày đó.

Bạn có thể đã từng nghe câu nói: “Hãy tiếp tục ở trong tình huống mà bạn biết có thể giải quyết được hơn là chuyển sang một tình huống khác có thể còn tồi tệ hơn”. Còn tôi thì tự hỏi: Tại sao phải khoác lên người người những thứ không phù hợp? Tại sao không dành cho mình những thứ tốt nhất? Khi chúng ta tin rằng chúng ta không thể có những gì chúng ta mong muốn, khi chúng ta thiếu niềm tin vào bản thân và những điều tốt lành của cuộc đời, chúng ta im lặng chấp nhận những điều bình thường, kém cỏi hơn những gì chúng ta thực sự xứng đáng.

hay-mua-chiec-vay-dep-nhat-hay-doi-nguoi-dan-ong-tuyet-voi1-blogtamsuvn

Tôi thường gặp những người chấp nhận một mối quan hệ tệ hơn những điều họ xứng đáng có được: Chấp nhận những hành vi xấu, bào chữa cho những lời hứa bị phá vỡ, dễ dãi với những kẻ chỉ muốn nhận thật nhiều mà không muốn cho đi. Tại sao lại như vậy? Bởi vì làm những điều theo thói quen khiến chúng ta cảm thấy thân thuộc và thoải mái.

Đó là lý do tại sao đôi khi thật khó khăn để đánh giá xem, có phải chúng ta đang chấp nhận sống một cuộc sống không như ý, trong khi có thể vươn tới những điều xứng đáng hơn. Khi chúng ta tự lừa phỉnh hay thuyết phục bản thân rằng mọi thứ đang tốt đẹp, chúng ta nhanh chóng quên đi rằng mọi điều có thể tốt hơn nữa.

Chúng ta đã dễ dãi với chính bản thân mình, khi mỗi ngày thức dậy, cuống cuồng đến chỗ làm, hết 8 giờ công sở, lại về nhà ăn, ngủ, ngày mai lại tiếp tục như ngày hôm qua và những ước mơ rời xa dần như những tháng năm tuổi trẻ.