Anh yêu, sáng nay mùa đông đã thở những hơi thở lạnh lẽo đầu tiên trên nền trời u ám. Cuối cùng em cũng đã quyết định sẽ dậy thật sớm, cho dù sáng cuối tuần là ngày em được quyền ngủ nướng, không phải vùng dậy quyết tâm chạy ra khỏi giường êm ấm để đi làm.

Em đi lấy chồng đây, ngoài kia lạnh quá, con chim cũng thôi hót, em chui đầu vào chiếc áo len, thò tay ra khuấy cốc cacao nóng tan dần, thơm nức mũi. Em đi lấy chồng, thế người đàn ông em vừa nằm cạnh là ai? Là anh đấy, nhưng thậm chí em thức giấc anh còn chẳng biết. Anh đang ngủ say mà, anh cứ ngủ say đi.

lay-chong- blogtamsuvn

Anh say những trận bóng hàng tuần, bóng thì phải đi theo bia, bia về rồi đầy bụng lắm, cơm chẳng buồn ăn. Thế là leo lên giường ngủ. Anh say những trận nhậu vài tiếng đồng hồ, ngoài ngày làm tám tiếng ra thì thêm ngần ấy thời gian để nhậu. Trong cơn say nhậu, thời gian trôi nhanh lắm, em từng chờ anh rất lâu nhưng giờ đây đã quá mỏi mệt. Anh về nhà em đã nằm im, nghe tiếng anh thở phì phò bên cạnh, tiếng ngáy như kéo gỗ.

Anh say những trận tranh cãi với đám bạn quanh quầy bida, trận chiến game khốc liệt. 23 giờ mà em vẫn nghe tiếng quả bida đập vào cạnh bàn “cạch” và có thể hình dung tiếng cốc bia chạm vào nhau, khói thuốc mịt mù. Khi về anh cũng ngủ say.

Anh say sưa, hài lòng với những gì ba mẹ đã cho, có nhà ở, có xe đi, công việc sáng cắp ô đi tối cắp ô về, lương đủ tiền ăn, không quan tâm ngày mai ra sao , không học hỏi, không phấn đấu, không ước mơ, không hoài bão. Đúng là “học hành thì ấm vào thân, đi ngủ thì ấm từ chân lên đầu”.

Anh say sưa trong những lời nịnh nọt tung hê của đám bạn thì ít, bè thì nhiều, rằng anh đẹp trai, nhiều gái mê, cửa nhà vợ con thế là hoàn hảo rồi. Rằng anh thật là có sĩ diện của một người đàn ông, không cần nể vợ, quát một câu vợ con phải nín, không phải lo đi thưa về báo, không đụng tay một việc trong nhà, như thế là đại trượng phu.