Tôi năm nay 21 tuổi, đang là sinh viên năm cuối của một trường đại học. Bốn năm đại học trôi qua đã cho tôi biết bao kỷ niệm bên anh – một chàng trai học chung lớp. Và tôi đã từng gọi anh là “chồng” vì chúng tôi sống chung với nhau cũng đã bốn năm.

Cuộc sống sinh viên xa nhà thiếu thốn đủ bề. Cộng thêm những tổn thương tâm lý sau khi ba mẹ tôi ly hôn đã khiến tôi nhận lời về sống chung cùng anh khi hai đứa mới chỉ quen nhau vỏn vẹn 3 tháng.

Tôi cứ ngây thơ nghĩ rằng, sống chung như vậy chúng tôi sẽ được gần nhau hơn, tình cảm ngày càng bền chặt và sẽ tiết kiệm được nhiều chi phí phát sinh.

Thời gian đầu, chúng tôi khá hạnh phúc nhưng càng về sau anh càng thay đổi. Thay vì những bữa cơm ngon canh ngọt như trước thì chúng tôi thường xuyên ăn cơm hộp, mì gói và cuối cùng, khi tôi không lo được cho bản thân thì phải nhịn đói, còn anh thì ra ngoài bên ngoài.

Thời gian phần lớn anh dành cho bạn bè và game online và tôi chỉ là người anh quan tâm cuối cùng sau những sở thích của anh. Nhưng vì yêu anh, tôi chấp nhận đi làm thêm ngày đêm để có tiền trả tiền phòng và cơm nước lo cho anh chu đáo như một người vợ thực thụ.

Xung quanh chỗ làm của tôi cũng có khá nhiều người đợi chờ tôi suy nghĩ lại nhưng trong mắt tôi chỉ có anh. Vì anh đẹp trai, anh ngọt ngào … và anh giống ba tôi.

Thời gian 4 năm học trôi nhanh. Tôi chọn cho mình đề tài nghiên cứu về lâm nghiệp và về quê hoàn thành trong ba tháng. Thời gian tôi về quê, anh luôn dành cho tôi những lời nói ngọt ngào và an ủi tôi hãy cố gắng hoàn thành tốt đề tài.


chong-di-gai-blogtamsuvn
Vợ tao về quê làm đề tài rồi. Mày khỏi lo. Đối với tao, nhỏ đó chỉ là “mì ăn liền” thôi.

Tôi hoàn thành đề tài sớm hơn dự định nên sau hai tháng, tôi đã có mặt ở Hà Nội. Để tạo bất ngờ cho anh, tôi đã không gọi điện thoại báo trước. Bước vào phòng không có ai nên tôi chạy đến quán game gần đó tìm anh. Nhưng lần này, người bất ngờ nhất lại là tôi khi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của anh với mấy người bạn trong lúc ngồi chơi game.

- Nhỏ vợ mày đâu rồi mà dạo này tao thấy mày hay đi với nhỏ khác vậy? Mày không sợ vợ buồn à?

- Vợ tao về quê làm đề tài rồi. Mày khỏi lo. Đối với tao, nhỏ đó chỉ là “mì ăn liền” thôi.

- Mày chán rồi à?

- Ừ! Nhiều khi tao cũng muốn kiếm chuyện rồi chia tay. Nhưng mày biết không, mỗi khi tao giận là nó lại mặc đồ ngủ đợi tao về…

Chỉ nghe đến đây, tôi đã không kiềm chế được cảm xúc của chính mình nữa rồi. Những giọt nước mắt rơi khiến tôi khóc nấc lên từng tiếng. Tôi không bao giờ nghĩ mình chỉ là “mì ăn liền”, là người chỉ biết mặc đồ ngủ để đợi anh về mỗi đêm… Chẳng nhẽ trong mắt anh, tôi chỉ là đứa con gái rẻ rúng thế thôi sao ?

Anh chạy theo kéo tôi lại khi biết tôi đã nghe hết câu chuyện đó. Lấy hết sức mạnh của lòng tự trọng, tôi đẩy anh ra và tát mạnh vào mặt anh. Đây là lần đầu tiên tôi tát anh vì bấy lâu nay, chỉ có tôi phải chịu đựng những cái tát như trời giáng từ anh…

Đến nay đã được một năm kể từ ngày xảy ra sự việc đó nhưng trong tim tôi vẫn chưa nguôi được những tổn thương trong lòng.