Tôi 23 tuổi, chỉ cao 1m50, đang là sinh viên năm cuối của một trường đại học. Tôi và anh đồng ý yêu nhau đã được hơn 3 năm. Anh đã là người đi làm, có thu nhập ổn định. Gia đình tôi cũng biết chuyện hai đứa quen nhau đã lâu, bố mẹ cũng không phản đối vì giờ tôi cũng đã lớn. Anh hay đến nhà tôi chơi và được bố mẹ tôi xem như con cái trong nhà.

phan-doi-blogtamsuvn
Ảnh minh họa

Ngược lại với gia đình tôi thì gia đình anh lại không hề xem trọng tôi. Lúc mới quen, anh có dẫn tôi về nhà chơi, chỉ có mẹ anh ở nhà. Mẹ anh làm kế toán và đã nghỉ hưu. Thấy anh đưa tôi về bà chỉ đáp lại mấy câu xã giao. Vì là lần đầu mới về nên tôi nghĩ không sao . Sau lần đó thỉnh thoảng gia đình anh có việc tôi vẫn về. Nhưng những lần sau thì có thêm bố và 2 đứa em gái của anh, bố anh là công an về hưu nên rất gia trưởng. Tôi lại là đứa thoải mái, gặp ai cũng cười và chào hỏi lễ phép. Tôi nghĩ gia đình anh sẽ hài lòng về mình nhưng không phải. Đáp lại lời chào của tôi là một câu “Ừ” từ cả gia đình anh, ngoài ra không thêm lời nói nào hết.

Tôi bị sốc vì cái không khí ngột ngạt, sự ghẻ lạnh như mẹ ghẻ dành cho con chồng bao quanh ngôi n hà anh . Không chỉ một lần mà tất thảy lần nào tôi đến nhà anh đều nhận được một câu trả lời như vậy. Về nhà là tôi khóc, sốc, vì chưa bao giờ bị đối xử lạnh nhạt đến vậy. Thà rằng tôi làm gì sai trái, tôi ăn chơi, đua đòi thì đã có cái nhìn khác.

Tôi trao đổi với anh nhưng anh luôn nói đang lạ nên mọi người mới thế, gia đình anh không ý kiến gì cả. Tôi đành cố gắng chỉ vì yêu anh. 3 năm yêu nhau là 3 năm tôi bị đối xử thờ ơ như vậy từ gia đình anh. Tôi nghĩ cố gắng học xong, có việc làm ổn định chắc suy nghĩ gia đình anh sẽ khác. Vì vậy nên mới cố gắng yêu anh tới tận bây giờ.

Mới đây, em gái của anh cưới, tôi không hề được nhận lời mời nào nhưng anh nói tôi vào nhà anh chơi. Tôi định từ chối vì sợ cảm giác lạnh nhạt ấy tiếp, xong rồi lại nghĩ mình phải mạnh mẽ lên, phải cố gắng hơn nữa để gia đình anh chấp nhận mình. Khi anh đưa tôi về nhà, giờ có rất nhiều người, họ hàng và bạn bè của gia đình anh đến rất đông, thấy tôi họ đều nhìn nhưng không hề nói câu gì, chỉ bĩu môi. Người thì lắc đầu, người thì thầm vào tai người này, người kia. Có người thì dùng ngón tay chỉ thẳng vào mặt tôi, họ không sợ tôi bị tổn thương mà cố tình cho tôi thấy những điều đó.

Tôi đau lắm, thấy cuộc sống mù mịt. Tôi không phải đứa luỵ tình nên không chia tay vì anh không làm gì có tội cả. Có tội ở đây chắc chỉ là do tôi không được như gia đình, họ hàng anh mong muốn và chắc có lẽ do tôi lùn quá. Bố mẹ không biết tôi bị đối xử như thế này, nếu biết chắc họ cũng cấm tôi qua lại với anh.