1. Anh nói rằng tình dục là một phần của tình yêu. Anh nói bây giờ thằng nào trong ví phải có ít nhất một bờ cờ sờ. Anh nói với em rằng yên tâm đi sẽ không sao đâu mà nếu có đau thì về sau mới sướng.

Em nói em chưa sẵn sàng. Anh ạ, em có cảm giác cơ thể em lúc nào cũng sẵn sàng nhưng tâm lí em thì chưa. Đơn giản thì tình dục là bản năng của động vật và con người là loài làm nó đa dạng hơn bất kì một loài nào khác. Em không nghĩ tình dục là xấu; chỉ xấu nếu nó không vào đúng thời điểm. Em có bạn nước ngoài, một vài người đã trải qua điều đó khi họ mới chỉ 14 tuổi. Anh hỏi em có tò mò không ư? Tất nhiên là có nhưng sao a không hỏi liệu sau này mình có hối hận không? Em xin lỗi vì mình vẫn chỉ là một người cổ hủ. Nếu so sánh với nước ngoài thì giáo dục giới tính ở Việt Nam vẫn là điều đáng e ngại. Em không muốn một mối tình bắt đầu ở quán cà phê lãng mạn nào đó kết thúc ở phòng phá thai. Anh biết đấy, tình dục chỉ là một điểm cộng của tình yêu giống như con gái ngực to hay con trai có cơ bắp. Không có nó cũng không ảnh hưởng gì cả.

Hãy đợi khi em sẵn sàng anh nhé!

2. Anh nói anh muốn quan hệ không phải vì anh chán Maria Ozawa trên màn hình 2D mà muốn thử cảm giác 3D. Anh muốn làm điều đó vì anh muốn sở hữu em, muốn em chỉ là của anh thôi.

anh-va-em-day-nhau-ve-tinh-duc-blogtamsuvn

Em băn khoăn anh đã nói điều này với bao người con gái. Em băn khoăn sau khi anh có được em rồi liệu anh lại có sự ham muốn mới. Con người là như vậy, luôn luôn thích chinh phục. Càng khó người ta lại càng muốn có và sau khi hạ gục được con mồi, ta cảm thấy chán và lạnh lùng lãng quên nó theo thời gian. Cuộc tình dù đúng dù sai, người mang thai cũng là người con gái. Anh ạ, phải chăng người ta muốn chúng em trao cái đó cho chồng mình cũng là vì muốn có một sự ràng buộc. Sự ràng buộc để em không thẫn thờ thức dậy vì không thấy anh bên cạnh. Sự ràng buộc để em không trằn trọc suốt quãng đời còn lại vì sự bồng bột của tuổi trẻ. Sự ràng buộc để em biết rằng em đã đúng.



3. Anh dạy em con gái yêu bằng tai con trai yêu bằng mắt nên chỉ cần nghe lời dụ dỗ ngon ngọt của cánh đàn ông mà em đã cho đi cái đáng ngàn vàng của mình. Trinh tiết là một thứ rất quan trọng nếu không giữ nó em sẽ là đồ bỏ đi. Sau này khi động phòng hoa chúc, chồng em phát hiện, nếu đó là anh hay đa số đàn ông cũng sẽ nhìn em với một ánh mắt khác.

Em thích cách nghĩ của anh đấy nhưng đôi khi trinh tiết với bọn em không phải là điều quan trọng nhất. Quan trọng là liệu có ai đó xứng đáng để em hi sinh. Đôi khi em cũng cười cái xã hội này tuy đã không còn nhìn mặt mà bắt hình dong nhưng vẫn còn nhìn trinh tiết mà phán nhân cách con người. Thiên hạ hay độc mồm, chỉ biết góp gió chém bão chứ không quan tâm nó đã phá vỡ cái đê tự trọng của người khác. Đa số đàn ông muốn là người đầu tiên nhưng chả bao giờ chắc chắn sẽ là người cuối cùng nên càng làm cho cuộc đời của người đàn bà càng trở nên oái oăm hơn bao giờ hết. Em vẫn cho rằng của ai người nấy giữ, nếu người ta không còn thì đừng nghĩ người ta là con đĩ, Nếu người đó hạnh phúc với nó thì chắc chắn đó là một tình yêu đẹp.

View more random threads: