Tôi đã không kìm được lòng mình và trao thân cho anh ấy trong lần chia tay cuối. Tôi quyết định chia tay anh, không phải hết tình yêu mà bởi vì tôi không đủ cam đảm để lấy anh làm chồng. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi đã biết tính đến tiền tài, địa vị, vật chất khi yêu anh.

Trước đây, tôi lao đầu vào tình yêu với anh như một con thiêu thân. Tôi thậm chí quên hết cả bản thân mình, quên hết tất cả những người bạn xung quanh tôi chỉ để bên anh. Thời gian tôi dành cho anh không còn chỗ trống. Cũng chẳng hiểu sao tôi lại si mê anh đến vậy. Có lẽ bởi anh đẹp trai, hào hoa nên tôi thích. Nhưng anh chỉ có vỏ bọc bề ngoài ấy, còn thực chất anh là một cậu thanh niên rất nghèo, chưa có sự nghiệp, chưa có địa vị. Dù vậy, tôi vẫn yêu anh mê muội.

Trong tình yêu tôi không hề tính toán thiệt hơn. Tôi trao cho anh tất cả đời con gái và tin tưởng một ngày nào đó chúng tôi sẽ làm vợ chồng. Anh cũng si mê tôi, chiều chuộng và nâng niu tôi như một cô tiểu thư đài các. Tôi biết, anh không có nhiều tiền để mua cho tôi những món quà đắt hàng nhưng chỉ cần đi bên anh, nghe bạn bè nói câu: “người yêu mày đẹp trai như Hàn Quốc” là tôi hãnh diện vô cùng. Những lúc ấy tôi thấy tự hào về anh lắm. Chưa khi nào trong đầu tôi tơ tưởng đến một người con trai nào khác dù chỉ một giây thôi.

toi-da-chia-tay-anh-ay-trong-nha-nghi44-blogtamsuvn
Tôi đã không kìm được lòng mình và trao thân cho anh ấy trong lần chia tay cuối. (Ảnh minh họa)

Anh là người lãng mạn, biết làm cho tình yêu của chúng tôi luôn mới mẻ. Chính vì thế mà tôi không khi nào có cảm giác nhàm chán. Tôi chỉ biết yêu anh nhiều hơn thế. Những cuộc hẹn của chúng tôi cũng chỉ để tâm sự , đi ăn, chia sẻvà vui vẻ cùng nhau. Chuyện ngủ cùng nhau đã trở thành chuyện thường tình, không còn to tát nữa. Chúng tôi đã thuộc về nhau từ rất lâu rồi.

Thế nhưng, cuộc sống ngày càng thay đổi, nhu cầu sống cũng cao hơn nên chúng tôi phải vất vả nhiều để bươn chải. Nhiều người giàu có vây quanh tôi, chăm sóc tôi đã khiến cho một đứa con gái vốn vững vàng cũng bị siêu lòng. Tôi đã có lỗi với anh khi nhận những món quà đắt giá kia của họ. Nhưng thật tình khó mà từ chối được.

Và thật tình rằng, nếu cứ mơ tôi đã có thể làm vợ anh. Anh sẽ làm một người chồng tốt dù nghèo khó nhưng tôi đã phản bội anh, phản bội lại tất cả lời thề nguyền ấy để lấy một người đàn ông giàu có, có thể cho tôi một căn hộ sang trọng và tôi không phải lo lắng gì về chuyện con cái nheo nhóc nữa. Thế rồi tôi nói với anh quyết định ấy. Tôi sẽ lấy người kia và cặp bồ với anh nếu sau này có thể.Tôi sợ hãi khi nghĩ đến cảnh hai vợ chồng và 2 đứa con nhỏ nheo nhóc trong một căn nhà chật hẹp tại thủ đô. Rồi bố mẹ tôi lên chơi, bạn bè nhìn vào. Liệu tôi có vượt qua được sự khổ ải đấy. Thật tồi tệ khi tôi có suy nghĩ đó, nếu ai cũng như tôi thì liệu những người như anh có quyền được mơ tưởng?