Không biết tôi có phải bi quan và quá thiếu tự tin không nhưng những ngày dài vừa qua tôi sống trong đau khổ. Tôi sinh ra ở Tây Nguyên, đáng lẽ như bao đứa trẻ khác tôi có một cuộc sống êm đềm, nhưng đến năm lên lớp 7 ba bị bệnh tâm thần do rượu bia. Sống trong cảnh tối đến bữa ăn và ngủ phải chạy qua nhà hàng xóm không dám về nhà đã làm tôi ám ảnh. Tôi tự nhủ phải thương mẹ để cố gắng sống tiếp, học hành đỗ đạt. Năm 18 tuổi, tôi đậu vào một trường đại học có tiếng, bắt đầu chuỗi ngày lập nghiệp tại Sài Gòn. Tôi quen cậu ấy trong lúc đi thực tập rồi tự mình xin một công việc ở thành phố. Từ đây cuộc sống của tôi là bi kịch.

dau-kho-blogtamsuvn
Ảnh minh họa

Sống một mình ở thành phố không gia đình, không họ hàng, tôi tự mình phải bươn chải và chỉ biết vá víu vào gia đình cậu ấy. Gia đình cậu dự định sẽ tổ chức đám cưới cho chúng tôi vào năm sau. Thế rồi, khi biết gia cảnh nhà tôi, cậu ấy đã ngập ngừng. Một thời gian sau cậu ấy chia tay tôi vì có người khác, lúc ấy tôi lại mang trong mình thai nhi gần được ba tháng. Phải nói tôi đã khóc hết nước mắt cầu xin gia đình cậu ấy cứu đứa con nhưng đáp lại tất cả chỉ là thái độ dửng dưng: “Ai làm người ấy chịu”. Tôi đau đớn, vật vã không dám gọi về cho mẹ, thế rồi con bỏ tôi mà đi. Tôi như chết đi sống lại ôm bụng nằm một mình trong phòng cơ quan. Ngày hôm sau cậu ta dắt bạn gái mới về ra mắt bố mẹ.

Tôi đóng cửa trái tim mình từ đó, luôn ráng phấn đấu trong công việc. Cũng có nhiều người đến tán tỉnh lời ong tiếng ve nhưng tất cả tôi đều coi là một bông hoa, vờn thì vờn, có cũng được mà không có cũng được. Có người đã có người yêu, có người bắt cá hai tay, có người thèm khát tôi, chẳng phải tôi thích ăn mặc hở hang hay lẳng lơ gì đó mà sao họ cứ đến để làm phiền tôi. Có những đêm hàng chục cuộc điện thoại, tiếng gõ cửa phòng từ một người say rượu làm cùng cơ quan, tất cả đều khiến tôi ghê sợ.

Thế rồi anh đến bên tôi trong ngày hôm ấy rất nhẹ nhàng. Anh làm trái tim tổn thương của tôi ấm lạ nhưng hàng đêm tôi vẫn ám ảnh về việc mất con, về việc mình không còn trong sáng, sợ rồi một ngày anh ấy biết chuyện. Tôi dằn vặt, tổn thương mình. Rồi anh ấy cũng ra đi, cuộc sống làm tôi chới với, chẳng lẽ tôi không có nổi hạnh phúc của mình sau cơn bão giông? Đôi lúc tôi cảm thấy mảnh đất và công việc này không phải dành cho mình. Tôi mất tất cả, nên bước tiếp theo thế nào đây, nỗi đau chồng chất nỗi đau, sẹo này biết bao giờ mới lành nổi?