Tôi 32 tuổi, vợ sắp cưới 30 tuổi, chúng tôi yêu nhau được một năm thì gia đình tôi sang xin cưới. Trong thời gian chúng tôi yêu nhau và đính hôn, gia đình tôi tỏ ra rất quý cô ấy. Vì gia đình tôi xin không làm đám hỏi nên xem lễ dạm ngõ là đính hôn luôn và hai đứa được cho phép gọi ba mẹ. Tuy nhiên, khi biết cô ấy bị viêm gan siêu vi B mãn tính (chỉ là viêm gan mãn tính, không phải xơ gan, ung thư…) thì gia đình làm áp lực buộc tôi hủy hôn khi ngày cưới đã gần kề.

ep-huy-hon-blogtamsuvn
Ảnh minh họa

Tôi rất buồn và lo lắng nhưng không dám nói cho cô ấy biết, nhưng cô ấy cảm nhận được tôi có điều lo lắng và gặng hỏi nên tôi kể. Cô ấy nói chỉ mong có công việc ổn định, làm vợ hiền dâu thảo, chăm sóc con cái và gia đình, không mong muốn làm bà này bà nọ. Vì vậy, nếu không được gia đình tôi chào đón thì thôi đừng cưới nữa. Cô ấy không giỏi, không giàu, không xuất thân danh giá nhưng tự hào mình là người chân thành và hết lòng với mọi người. Lòng tôi đau như cắt khi nghe vợ sắp cưới nói như vậy.

Cô ấy không một lời trách tôi phụ bạc. Tôi hận mình không bảo vệ được người sắp trở thành vợ, nhưng không biết phải làm sao cho tốt. Ba tôi bị cao huyết áp và từng tai biến nên tôi không dám cãi lời vì không biết hậu quả sẽ ra sao. Gia đình tôi có nhiều người theo ngành y nên ba lo lắng các cháu sinh ra không khỏe mạnh, sợ vợ tôi là gánh nặng cho tôi sau này. Tôi đã cố thuyết phục nhưng ba vẫn khăng khăng như vậy. Tôi thì không dám bất chấp làm theo ý mình. Người tội nghiệp nhất vẫn là vợ sắp cưới, người cô ấy cứ gầy rộc đi. Cô ấy đang theo phác đồ điều trị của bác sĩ và kết quả tốt lên qua từng lần xét nghiệm. Tôi không biết làm gì ngoài việc cùng cô ấy đấu tranh với bệnh tật để sức khỏe sớm ổn định. Nhưng vấn đề không chỉ có như vậy, ba tôi hủy hôn nhưng không chịu sang nhà gái nói chuyện, bắt hai đứa tôi viết tờ giấy hủy hôn để ba cầm sang nhà gái.

Vợ sắp cưới của tôi nhất quyết không viết vì cô ấy nói trên đời này làm gì có tờ giấy như thế, hai chúng tôi không muốn hủy hôn, đâu có hết yêu nhau mà phải viết giấy; hủy hôn là ý của ba tôi và ba cứ sang nhà gái mà nói như thế. Cô ấy còn bảo tôi rằng những chuyện khác không tính nhưng nếu tôi viết tờ giấy đó có nghĩa là tôi từ bỏ cô ấy, cô ấy sẽ hận tôi đến hết đời. Khi chúng tôi không đồng ý viết giấy hủy hôn thì ba không sang nhà gái mà gửi một lá thư hủy hôn, nói rằng chúng tôi chưa tìm hiểu nhau kỹ, không hợp nhau nên hủy đám cưới, quà đính ước nhà gái cứ giữ lấy.

Ba cô ấy sức khỏe vốn không tốt, nhận được thư xong bệnh không ngồi dậy nổi, gia đình cô ấy bức xúc, còn cô ấy khóc ròng. Tôi đau khổ, dằn vặt và thấy xấu hổ vô cùng, tự nhủ sẽ bù đắp cho cô ấy trăm vạn lần nhưng gia đình buộc cô ấy tuyệt giao với tôi vì ba tôi đã coi thường gia đình. Cô ấy gọi cho tôi và cứ lặp đi lặp lại “Em phải làm sao đây”. Chúng tôi chỉ khóc với nhau mà không biết bám víu vào đâu. Cô ấy là người thẳng thắn, lanh lợi, nhưng cũng sâu sắc và biết nghĩ, không phải người hoàn hảo nhưng tôi thấy vô cùng may mắn khi yêu cô ấy. Nếu chúng tôi không đi được đến cùng tôi cũng không tha thiết tìm người khác nữa.

Tôi định để cô ấy điều trị bệnh ổn định rồi hai đứa sẽ lên kế hoạch cho một tổ ấm, tất nhiên trong đó không có sự tham gia của gia đình tôi. Nhưng giờ chúng tôi gặp trở ngại vô cùng lớn lao từ gia đình cô ấy. Tôi không muốn cô ấy bị người nhà quay lưng, phải chịu thêm mất mát, tổn thương nào nữa nhưng chưa tìm ra cách nào cho tốt. Mong các anh chị có kinh nghiệm chia sẻ giúp, tôi nên làm thế nào để ba chịu sang nhà gái hủy hôn; làm thế nào để chúng tôi có thể được nhà gái cho phép cưới nhau khi sức khỏe cô ấy đã ổn định? Cảm ơn mọi người.