Tôi năm nay 31 tuổi, mới lấy chồng được hơn 2 tháng. Thật ra, tôi và người yêu đã ở bên nhau tận 7 năm mới cưới. Khi đó, anh cũng giục tôi cưới vài lần nhưng tôi không đồng ý. Ai cũng nói tôi ‘dở hơi’, ‘kén chọn’, thậm chí có người còn nói thẳng tôi ‘già mà chảnh’. Tôi nghe hết, hiểu hết nhưng tôi kệ, tôi có suy nghĩ của mình. Lấy chồng muộn đối với tôi có quá nhiều cái ‘được’.

Thứ nhất, tôi được phép tung tăng chơi cho thoải mái. Tôi luôn quan niệm rằng tuổi trẻ mỗi người chỉ có hạn. Nếu mình không tận hưởng, e rằng sau này chẳng còn cơ hội nữa. Bạn tôi, bằng tuổi tôi nhưng đã 2 con bồng bế. Trong khi tôi được đi chơi, thích là xách ba lô đi phượt thì cô bạn ấy phải ở nhà chăm con, lo chồng. Nhiều khi cô bạn ấy tỏ vẻ mệt mỏi thấy rõ, còn thầm ghen tị với tôi bởi vì tôi tự chủ được cuộc sống, còn cô ấy thì không. Tôi tận hưởng dư vị cuộc sống một cách thoải mái. Tôi đi nhiều nơi, cuộc sống đa sắc màu. Còn bạn ấy, chỉ suốt ngày quanh quẩn ở nhà cạnh chồng con.

lay-chong-muon-suong1-blogtamsuvn

Thứ hai, tôi được là chính tôi, được sống theo đúng suy nghĩ của mình. Tôi vẫn nghe câu: Phụ nữ có chồng là phải hy sinh hết cho chồng con. Và tôi nghiệm thấy điều đó có lý. Lấy chồng rồi, mình đâu được làm theo ý mình. Ở riêng thì chẳng sao , còn ở chung với bố mẹ chồng thì lại phải dè dặt, câu nệ tiểu tiết. Lúc đó muốn làm gì cũng phải nhìn sắc mặt nhà chồng. Mà nhà chồng tốt tính chẳng sao, chứ nhà chồng khó tính thì sống thế nào?

Một cô bạn khác của tôi, lấy chồng có 1 đời vợ và 1 đứa con riêng. Dù thích hay không thích đứa bé đó, cô ấy cũng phải gồng mình lên mà sống để người đời đỡ phải nói mẹ ghẻ con chồng. Cô ấy nỗ lực gấp đôi người khác để kéo đứa bé ấy lại gần mình. Thành quả chẳng ai biết nhưng mắc phải lỗi nhỏ nhặt nào là bị mọi người chê bai khinh thường. Dần dần, chính bạn tôi cũng không biết mình cố gắng để làm gì? Nhiều lần, cô ấy tìm đến tôi để khóc và nói ‘Thà sống như mày lại hạnh phúc hơn?’.

Thứ ba, tôi được quyền tự chủ mối quan hệ yêu đương của mình cho đến lúc cảm thấy có thể cưới. Tôi luôn có suy nghĩ tình yêu là do hai người quyết định, không nên có sự xen vào của người khác. Nếu lấy chồng, mối quan hệ giữa chúng tôi có quá nhiều người xen vào.

Cô bạn đã lấy chồng của tôi kể, mỗi khi vợ chồng mâu thuẫn, cô ấy chẳng dám to tiếng cãi lại. Dù tức đến mức lộn ruột lộn gan cũng phải nhịn, nhịn cho qua chuyện. Nếu cô ấy lên tiếng, mắng chồng ngay lập tức bố mẹ chồng sẽ lên tiếng bênh vực chồng cô ấy. Rồi cô ấy sẽ trở thành đề tài để mẹ chồng bàn tán với hàng xóm. Còn tôi, tôi giận người yêu. Tôi được phép giận dỗi, điên lên có thể nhào đến đánh hay mắng cho anh ta một trận, hoặc chia tay. Và tôi biết, nếu tôi cưới anh rồi, quyền năng này của tôi sẽ biến mất từ từ. Vì vậy, tôi không dại để cưới sớm.