Tôi là một cô gái xinh xắn, cao ráo, vui vẻ. Anh là một người đàn ông có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng thật sự rất ấm áp. Mọi người nhận xét chúng tôi nhìn rất xứng đôi, gia đình hai bên cũng khá hoà hợp. Cách đây hai năm, nhờ công việc mà chúng tôi có dịp gặp nhau, nửa năm gần đây chúng tôi mới chính thức thành một cặp. Tuy mới quen nhưng cả gia đình anh đều rất quý mến tôi, tôi cũng vậy. Tôi biết nấu ăn, làm bánh, tự nhận mình là cô gái đảm đang và có học thức, tôi luôn tự tin mình sẽ trở thành người phụ nữ thành công trong tình yêu lẫn sự nghiệp.

ban-trai-blogtamsuvn
Ảnh minh họa

Ngày chính thức quen, chúng tôi có nói chuyện rất chân thành với nhau về quá khứ của mình. Tôi cảm nhận được trong chúng tôi, mỗi người đều có người mà mình luôn coi là một kỷ niệm khó quên. Tuy nhiên tôi luôn tự nhủ đó chỉ là những chuyện đã qua, không nên để ảnh hưởng tới hiện tại cũng như tương lai sau này, nhưng có lẽ anh không nghĩ như vậy.

Chỉ mới quen nhau vài tháng, tôi vô tình phát hiện anh thường xuyên nói chuyện với người yêu cũ qua mạng xã hội (vì cô này ở nước ngoài). Tại sao gọi là vô tình, vì anh từng nói không thích ai kiểm tra điện thoại của mình, anh cũng không bao giờ kiểm tra điện thoại của tôi, tôi tôn trọng điều đó. Tuy nhiên khi cầm vào điện thoại thì anh luôn cố giành lại, mỗi khi có tin nhắn báo là không bao giờ tôi biết được anh nhắn gì, với ai. Bỗng một ngày đang chơi game bằng laptop của anh, tôi phát hiện ra nhiều cuộc gọi lẫn tin nhắn với người cũ. Nội dung tin nhắn là hỏi thăm nhau và chia sẻ hình ảnh rất nhiều (hầu như là cô ấy gửi).

Hai lần đầu phát hiện tôi cũng nổi giận, anh giải thích do cô ấy muốn gửi hình chứ anh không ép, rằng chỉ là nói chuyện hỏi thăm nhau thôi, tôi vẫn là nhất. Vì thế, tôi cũng vui lòng bỏ qua, tuy nhiên tôi đã nói không muốn có một lần nào như vậy nữa và anh đồng ý (nguyên tắc của tôi là không nói chuyện với người cũ).

Tuy nhiên hôm nay, khi đang coi hình trong điện thoại anh thì tin nhắn ấy lại hiện ra, nhưng ở một trang mạng xã hội khác. Tôi giận run người và giành lấy điện thoại để xem hai người họ nói gì với nhau. Tất cả vẫn là những câu hỏi thăm, nhưng mọi người, đặc biệt là các chị phụ nữ chắc chắn có chung cảm nhận với tôi chứ, làm sao có thể chịu nổi sự đau lòng lúc đó. Tôi đã khóc trước mặt anh rất nhiều và chỉ im lặng không nói gì. Tôi nghẹn ngào đến mức như một đứa trẻ bị giành mất cục kẹo, bị mẹ mình chia sẻ tình cảm với những đứa trẻ khác.

Những tin nhắn kia lời lẽ còn nhẹ nhàng và ngọt ngào hơn những lúc anh nói chuyện với tôi, bởi anh từng nói rất thương cô ấy, nhưng chỉ vì cô ấy đi nước ngoài mà họ phải chia tay. Tôi có thể hiểu cho anh, vì chính mình từng trải qua những ngày buồn bã y hệt anh. Người cũ của tôi cũng đi định cư nên chúng tôi phải chia tay. Nhưng tôi biết, đâu là giới hạn mình phải dừng. Thế tại sao anh ấy lại không biết? Anh không biết hay cố tình không biết, rồi đổ lỗi tất cả cho rằng tôi ghen tuông mù quáng. Tôi khóc rất nhiều, khóc cho hoàn cảnh của mình, khóc cho sự cô đơn đang phải trải qua, khóc cho sự vô tâm của anh.