Nhưng anh à, có lẽ trước tiên em cần thời gian để yêu chính bản thân mình trước đã. Để cho cả con tim và lý trí của em chấp nhận hòa giải thôi không làm tổn thương nhau. Đôi tay này em sẽ không níu lấy tay anh kéo lại. Đôi mắt này sẽ thôi không ngóng chờ anh tới đón. Đôi môi này thôi mấp máy gọi tên anh mỗi khi đêm về. Và đôi chân sẽ tiếp tục bước nhưng không phải bước theo anh mà là bước về phía trước, nơi con đường không có anh. Em sẽ tập cho bản thân em thật mạnh mẽ, kiên cường. Mạnh mẽ đến mức khi xem bất cứ bộ phim buồn nào, khi nghe bất cứ bài hát nào, khi đi trên bất cứ đoạn đường nào, khi nhìn thấy bất cứ hình ảnh nào liên quan đến anh, khi chạm tới bất kì kỉ vật nào, nước mắt cũng sẽ không rơi, lý trí không tự trách và con tim thôi tổn thương.

Sự thực không có ai sinh ra là để dành riêng cho ai và vì thế không có ai là tất cả của ai được, em nghĩ vậy. Thế giới ngoài kia còn rất rất nhiều điều tuyệt vời đang đợi em. Em muốn trải nghiệm, muốn khám phá, muốn bước sang 1 thế giới mới và sống từng ngày, trải nghiệm từng điều bên cạnh những người thân yêu vẫn còn đang ở bên cạnh em. Và em gọi đó là hạnh phúc.

yeu-thuong-blogtamsuvn

Em sinh ra là để được hạnh phúc anh ạ! (Ảnh minh họa)


Em sẽ đối xử tốt hơn với chính bản thân em. Em cần như thế. Trước kia lúc quyết định yêu anh là em đã bỏ tất cả niềm yêu thích riêng em vào tủ kính, để trưng bày, để ngắm nhìn bởi anh không thích nó. Em sẽ lấy ra chiếc váy ren màu màu hồng nhạt để mặc đi đám cưới nhỏ bạn thân của em. Em mua nó mà chỉ được ngắm nhìn nó bởi anh không thích ren, bởi em đi mua nó mà không nói với anh. Em sẽ dạo phố với chiếc áo sơ mi dáng rộng mà anh trai mua tặng em nhân dịp ngày thế giới đón chào em. Chiếc áo mà em chưa từng mặc vì anh nói nó rất luộm thuộm. Giờ thì em đã có thể làm điều em, thật thoải mái. Cảm giác đó anh biết không, nó cũng là hạnh phúc.

Em sẽ thôi chờ nick anh sáng đèn, sẽ thôi hồi hộp chờ đợi, sẽ thôi giả như vô tình ấn chat với anh rồi lại lặng lẽ xóa đi. Em sẽ dành thời gian đó tìm thêm những người bạn mới, cùng nhau nói chuyện, cùng nhau chia sẻ, và em gọi đó là hạnh phúc.


Em sẽ gọi điện về cho mẹ khi tan làm, và nói rằng em sẽ về ăn cơm, em muốn ăn món canh cá mẹ nấu. Bởi trước đây, em hay ra ngoài ăn tối với anh, đến mức thành thường xuyên như thế, và em bỏ quên ánh mắt xa xăm của mẹ khi nấu món em thích mà em không về, đánh rơi vòng tay của bố khi ông mở sẵn của chờ em. Em sẽ dành thời gian đó cho những điều bình dị nhất, bên những người thân yêu của em. Em gọi đó là hạnh phúc.

Em sẽ hẹn hò, nơi quán cafe ấy, dưới gốc bằng lăng ấy, không có anh. Và em hứa, em sẽ lại yêu. Vào một ngày nào đó, không phải hôm nay, là một người nào đó, không phải anh.