Ngày anh bỏ đi tôi như chết lặng. Tôi về nhà nhưng không dám đi đâu, chỉ vì nhỡ nhìn thấy cái mặt tôi bố lại chửi mắng, bạt tai như hôm vừa rồi. Còn ra ngoài kiểu gì hàng xóm cũng chê cười chửi tôi là đứa “lẳng lơ chưa chồng đã chửa”. Tôi đau lòng vô cùng, cứ nghĩ tới chuyện rồi đây tôi một mình làm mẹ đơn thân tôi sẽ đối diện thế nào với anh mắt người đời.

doi-con-gai-blogtamsuvn
Đau khổ vì người yêu “chiếm đoạt” đời con gái rồi bỏ đi.

Khi viết lên những dòng chữ này, tôi hi vọng cái cảm xúc tủi hổ, nhục nhã ấy sẽ vơi đi phần nào. Hi vọng, nhưng ai đọc được tâm sự này của tôi, những ai từng rơi vào trường hợp như tôi và những ai đang làm mẹ đơn thân hãy cho tôi một lời khuyên với nhé.

Tôi và anh yêu nhau từ những năm tôi đang là sinh viên năm thứ 3. Anh đẹp trai, hào hoa và là con một gia đình giàu có ở Hà Nội. Những ngày đầu mới quen nhau, anh chăm sóc tôi vô cùng chu đáo. Khi tôi đạt giải nhất hoa khôi của trường anh còn mở tiệc lớn ở nhà hàng để chúc mừng tôi.

Dù tôi xinh đẹp, nhưng quan niệm về trinh tiết của tôi rất rõ ràng. Mẹ tôi vẫn thường dạy con gái là không được cho đi khi chưa kết hôn. Vì thế, ở bên anh tôi luôn yêu cầu anh có chừng mực và không bao giờ được đòi hỏi. Mới đầu, anh ngạc nhiên nhưng rồi cũng quen dần với tình yêu của hai đứa hiện tại.

Từ khi yêu nhau cho tới khi tôi ra trường là 2 năm, nhưng chúng tôi chỉ dừng lại ở những cái ôm, cái nắm tay thật chặt. Đôi khi chỉ là những va chạm vô tình khiến trái tim chúng tôi thổn thức. Nhưng rồi nhớ lời mẹ dặn tôi đã yêu cầu anh dừng lại.

Không ít lần anh lấy làm khó chịu. Anh nói, bạn anh yêu nhau đi nhà nghỉ khách sạn suốt, sao anh lại không được như vậy? Tôi nói anh yêu tôi thật lòng thì cứ đợi ra trường đi làm cưới hỏi đàng hoàng rồi tính tiếp. Anh nghe vậy, im lặng ra về.


Ngày tôi ra trường đi làm, sớm ổn định công việc tại một công ty Du lịch. Còn anh vẫn làm kinh doanh đi đây đó suốt. Không chỉ vậy, thời gian cho hội chơi xe của anh cũng ngốn không ít thời gian. Đôi khi tôi cảm nhận dường như anh đang mệt mỏi và đang dần xa cách. Tình yêu giữa chúng tôi đang dần phai nhạt…

Một ngày cuối tháng 5 vừa rồi, anh gọi điện cho tôi và nói anh quá mệt mỏi “Anh muốn mình chia tay nhau. Anh không đợi em thêm được nữa… Anh thấy em dường như không yêu anh thật lòng…”. Anh nói rất dài, tôi cảm nhận dường như anh đang say. Một lúc sau anh nói, anh đang ở một nhà nghỉ gần cơ quan tôi và anh muốn tôi qua đó nói chuyện.

Mọi người ạ! Hôm đó, chẳng hiểu vì sao tôi thấy thương anh đến vậy. Và tôi đã ôm anh, trong giây phút đó tôi đã nguyện dâng hiến mình cho người đàn ông đó. Sau hôm ấy, chúng tôi đã không chia tay mà chuyển về sống cùng nhau trong căn hộ chung chư anh vừa mới thuê.

Thời gian mới đầu chúng tôi rất hạnh phúc, cảm xúc thăng hoa ngập tràn. Còn anh chiều tôi hết mực, anh nâng niu tôi như một người vợ thật sự của anh vậy. Anh cũng không quên hứa hẹn này nọ về tương lai của hai đứa. Mỗi ngày tôi tan sở, anh đều đợi tôi ở đó, nhìn anh tôi thấy rất thân thương gần gũi, tôi đã tưởng tượng ra một tương lai màu hồng mà bỏ qua lời cảnh báo của bạn bè về anh.

Rồi khi tôi nói với anh chúng tôi đã có “tin vui”, anh đã chết lặng khi nghe tin đó. Anh nói tôi là con gái sao không biết phòng tránh gì cả. Sau hôm ấy, anh biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của tôi. Cái thai 3 tháng đã thành hình hài rõ ràng là một cậu con trai kháu khỉnh. Nhưng bố nó đã thay số điện thoại mới, cao chạy xa bay khỏi cuộc tình hơn 2 năm theo đuổi.

Có lẽ, khoảng thời gian anh đối tốt với tôi cũng chỉ nhằm mục đích “chiếm đoạt” được đời con gái của tôi như bạn tôi từng nói. Cậu ấy cũng cảnh bảo tôi rằng “Là đàn ông với nhau tao thấy người yêu mày không thuộc diện người đứng đắn cho lắm…”. Còn rất nhiều những lời mà bạn tôi nói, lúc đó tôi đã bỏ ngoài tai tất cả.

Tôi tìm đến n hà anh , mẹ anh đánh chửi cho rằng tôi mồi chài con bà, rồi nói tôi lẳng lơ cho người ta ngủ rồi giờ kêu oan. Đau đớn, uất ức tôi đã khóc như một đứa trẻ lần đầu xa nhà, xa mẹ. Rồi tôi quyết định về với mẹ, tôi đã gục ngã trong vòng tay của bà…

Mẹ tôi không chửi không mắng, nhưng bố tôi thì hậm hực ông nói chỉ cần tôi khỏe lại ông sẽ dạy cho tôi một trận. Và quả thật bố đã cho tôi 2 cái tát như trời giáng, rồi những lời dạy dỗ muộn màng. Tôi đã quỳ xin bố mẹ tha thứ và ông bà đã cho tôi giữ đứa con lại. Nhưng bố tôi nói, tôi sẽ lên Hà Nội sống trong căn nhà bố tôi sắp sửa nhận.

Thì ra bố tôi đã âm thầm mua cho tôi một căn hộ chung cư trả góp. Chỉ còn 5 tháng nữa sẽ hoàn thành và tôi lên đó sống một mình. Ông cũng nói, đó coi như món quà cho tôi khi đến tuổi lấy chồng. Bố tôi nói rồi không kèm theo những lời chì chiết về đứa con như tôi, ông cũng nói ông thất vọng vô cùng khi tôi ra nông nỗi như hiện tại.

Giờ tôi thật sự cảm thấy tuyệt vọng, tôi thương bố mẹ vô cùng. Một đứa như tôi, có hình thức có học hành, giờ lại không chồng mà chửa làm mất thể diện cả đời bố mẹ tôi gìn giữ. Tôi biết phải làm sao đây mọi người ơi, trong cuộc đời này ai chẳng có lỗi lầm, nhưng sao tôi lại gây ra lỗi tày đình như vậy?