Sau khi kết hôn được 5 năm thì tôi chuyển công tác lên thành phố. Vợ tôi đang có một công việc tốt ở quê, vì sự nghiệp, chúng tôi phải tạm xa nhau một thời gian. Trước đó, tình cảm vợ chồng tôi cũng không phải xuất phát từ tình yêu “thề sống thề chết gì”, tính tình không phải hợp nhau nhưng được cái biết nhường nhịn. Nói chung về tất cả các mặt thì hôn nhân của chúng tôi khá an toàn.

Ban đầu, mỗi cuối tuần tôi đều trở về nhà với vợ con. Sau đó, công việc bận rộn nên có khi cả tháng tôi mới về một lần. Vậy nên tình cảm vợ chồng cứ xa cách dần. Thế rồi vợ tôi bắt đầu giận dỗi vì tôi ít về nhà. Công việc làm ăn của tôi chưa thấy tiến triển khiến cô ấy bắt đầu mất lòng tin. Mỗi khi có dịp tâm sự với nhau, cô ấy thường tỏ ra không tin tưởng lắm vào những kế hoạch tương lai của tôi như chuyển cả nhà lên thành phố sống. Mỗi lần tôi về nhà, thay vì sự chờ đón hạnh phúc là gương mặt bí xị của vợ. Hai ngày cuối tuần mà hai vợ chồng chỉ nói với nhau vài câu cụt lủn. Chuyện chăn gối cũng trở nên lạnh nhạt, thậm chí nhiều lần cô ấy giận hơn vô cớ rồi “cấm vận” tôi luôn. Mãi thành quen nên nhiều khi tôi tưởng mình chẳng còn ham muốn.

vung-trom-blogtamsuvn

Mới đây, công ty tuyển thêm một trợ lý giúp việc cho tôi. Bất ngờ thay, trợ lý kỹ thuật lại là một phụ nữ . Cô ấy khá xinh đẹp, dịu dàng, đối lập hẳn với công việc cứng nhắc, khô khan. Dần dần, chúng tôi trở nên thân thiết, thường trao đổi công việc đến tận khuya. Xen lẫn đó là những câu chuyện hài hước hay tâm sự về gia đình. Ở cô ấy, tôi cảm nhận được sự quan tâm, đồng cảm và tận tụy. Cô ấy đã có gia đình, một cậu con trai học lớp 2, còn chồng đang làm việc ở nước ngoài.

Tôi cảm thấy hoang mang trước tình cảm với đồng nghiệp. Và điều tôi lo sợ hơn là cô ấy cũng có tình cảm với tôi. Một lần tôi và trợ lý đi công tác, phải nghỉ lại qua đêm vì công việc chưa xong. Chúng tôi thuê hai phòng ở khách sạn. Nhưng vì không kìm nén được cảm xúc, tôi đã gõ cửa phòng cô ấy. Vừa mở cửa, cô ấy đã nhào tới ôm lấy tôi. Đêm hôm đó, tôi được sống lại mọi ham muốn đã tắt lịm từ lâu. Nhưng đó cũng là đêm cuối cùng của chúng tôi.

Vài ngày sau, chúng tôi vẫn làm việc bình thường nhưng không nhắc đến chuyện đã xảy ra. Rồi đột ngột cô ấy xin chuyển công tác để theo chồng ra nước ngoài. Cô ấy để lại tin nhắn chúc tôi hạnh phúc bên gia đình.

Về phía vợ tôi, sau một thời gian tôi lạnh nhạt đã quay sang làm lành. Ít lâu sau, vợ chồng tôi được đoàn tụ trên thành phố. Vợ tôi cũng bớt những giận dỗi và tin tưởng tôi nhiều hơn. Nhưng sau lần ngoại tình đó, tôi hoàn toàn không có ham muốn khi ở gần vợ. Dù vợ tôi có chủ động hơn và tôi cũng cố gắng nhưng tất cả chỉ để cho xong chuyện. Trong đầu tôi luôn tơ tưởng đến nữ trợ lý – người dù không còn ở bên nhưng đã cho tôi một kỷ niệm quá ngọt ngào. Quan trọng hơn, cô ấy cho tôi cảm giác được trân trọng, điều mà tôi không tìm thấy ở vợ…