Tôi kéo hờ cửa kính ô tô, cúi rạp người, đưa 2 con mắt lén nhìn Hằng sánh vai cùng người khác. Đã hết thật rồi những mơ mộng hão huyền về em. Chúng tôi đã từng yêu nhau tha thiết. Từng bất chấp tất cả sự phản đối của 2 gia đình để đến với nhau nhưng tại sao tất cả lại ra nông nỗi này? Hằng cùng chồng bước vào sảnh trung tâm tiệc cưới. Hôm nay Hằng xinh quá!

Tôi ngã vào ghế ô tô, buông lơi cảm xúc, mặc cho những giọt nước mắt lặng rơi. Mọi kỷ niệm trong tâm tưởng ùa về mơn trớn trên da thịt:

“ Tôi không thích cô mặc váy ngắn và hở ngực như vậy”, tôi đập bàn.

Hằng quát lại: “Anh có người yêu đẹp anh phải tự hào chứ. Đẹp thì phải khoe ra ”.

Tôi lớn tiếng: “ Xin lỗi, cái gì thiên hạ nhìn được thì tôi không thèm”.

“Anh cút đi”, Hằng ấm ức.

“Tôi cút. Người ta lấy đĩ về làm vợ chứ không phải lấy vợ về làm đi”. Nói xong tôi lao ra cửa bước đi nụ cười chát chúa.


Cứ nghĩ đến những câu nói ấy mọi uất ức trong tôi lại trào dâng lên như điên dại. Tôi yêu Hằng nhưng tôi không cần người phụ nữ đó. Tại sao cô ấy lại nghĩ như vậy, chỉ cần tôi yêu cô ấy là đủ, tôi thấy cô ấy đẹp là được sao phải cần đẹp trong mắt người khác chứ?

Sau một thời gian dài cắt đứt liên lạc, tôi nhận ra rằng tôi nhớ và yêu cô ấy hơn tất cả mọi thứ. Chúng tôi đã yêu nhau 4 năm, tại sao mọi chuyện lại không thể giải quyết. Tôi đã từng nói với Hằng về chuyện ấy nhưng lần nào tôi cũng gay gắt và đẩy mọi thứ vào bế tắc hơn. Tôi sẽ tìm Hằng, tôi sẽ suy nghĩ thoáng hơn, tôi sẽ chiều theo sở thích mặc váy ngắn của cô ấy.

Tôi bật dậy, vào Facebook của Hằng để liên lạc ngay với cô ấy, Nhưng sao Hằng lại mặc váy cưới đứng cùng người đàn ông khác với dòng chữ: “Thân mời tất cả bạn bè đến dự tiệc cưới của mình tại nhà Hàng tiệc cưới …”.

Qua tìm hiểu từ bạn bè, tôi như ngã ngửa về sự thật ấy. Tại sao mọi chuyện lại diễn ra chóng vánh như vậy. Phải chăng tôi đã mất Hằng vì lòng tự trọng ngu muội và sự nóng nảy nhất thời trẻ con ấy…

Đau đớn nhấn chìm tôi vào tuyệt vọng, tôi sẽ đến đám cưới của Hằng để nhìn người đàn ông khác thay tôi khoác lên người cô ấy chiếc váy cưới lộng lẫy nhất mà cô ấy từng nói … và đơn giản là gặm nhấm nỗi buồn khi người đàn bà mà tôi yêu nhất lên xe hoa.

Liệu có ai có suy nghĩ điên dại như tôi không?