Năm 20 tuổi, tôi tốt nghiệp một trường cao đẳng và tiếp tục học liên thông lên đại học. Chính trong trường đại học này, tôi quen một đàn anh khóa trên sắp tốt nghiệp.

Anh ấy tên K, là người đẹp trai, hát hay nên dễ chiếm được thiện cảm từ các cô gái khác. Đang ở tuổi dễ rung động nên khi nhận được tín hiệu xanh từ K, tôi đã bắt đầu những ngày đi chơi riêng, hẹn hò với anh. Chúng tôi thường đến những nơi yên tĩnh, ban đầu thì tôi đọc sách, anh nghe nhạc… về sau thì chúng tôi cứ dán lại với nhau và có những cử chỉ âu yếm thân mật.

Yêu nhau được 2 năm, khi tôi sắp tốt nghiệp và K đã đi làm được hơn một năm, thì chúng tôi vượt rào. K hứa hẹn sẽ cưới tôi sau khi anh ổn định được sự nghiệp. Lúc này tôi cũng bận rộn vì lo chạy vạy xin việc khắp nơi nên cũng không có tâm trí giữ người yêu. Vì thế mà sau khi tôi ra trường được 6 tháng, K yêu người khác và chia tay tôi với lý do bị tôi lạnh nhạt bỏ bê khiến anh cô đơn.

Thời gian đó tôi rất suy sụp vì vừa thất tình, lại vừa lo lắng công việc. Nhưng rồi tôi dành toàn tâm trí cho công việc nên nỗi đau cũng dần lắng. Sau cuộc tình đó 2 năm, tôi được cử vào tổng công ty trong Thành phố Hồ Chí Minh tham gia khóa đào tạo nhân lực.

Trong 1 tháng ở đó, tôi được vị giám đốc nhân sự trẻ tuổi đầy tài năng theo đuổi nhiệt tình. Anh mới 28 tuổi nhưng lại có sự khắt khe khó tính của người sinh ra trong gia đình gia giáo giàu có. Bố anh là thành viên hội đồng quản trị của công ty, vì thế mà yêu cầu con dâu của n hà anh rất cao.

mang-trinh-blogtamsuvn

Khi mới quen, tôi biết mình sẽ chẳng thể là đối tượng kết hôn, nên không muốn tiến xa. Nhưng anh tấn công rất quyết liệt, khi tôi trở về Hà Nội rồi, anh lấy cớ đi công tác để đến thăm tôi thường xuyên. Sau rồi anh xin chuyển ra chi nhánh ngoài Hà Nội để được gần tôi. Anh còn hứa hẹn sẽ thuyết phục bố mẹ để cưới tôi. Chính nhờ sự quyết liệt và chân thành đó, tôi đã đồng ý yêu anh.
Ads Ai cũng học Đại học qua mạng. Còn bạn?
Ads Thuỷ Tiên chia sẻ tuyệt chiêu đảm bảo mi dài và cong sau 7 ngày
Ads Nguyên nhân và phương pháp giảm đau bụng kinh

Khoảng thời gian yêu nhau, tôi biết anh rất khó tính và bảo thủ. Anh luôn chê bai những cô gái mặc bikini xuất hiện trên truyền hình. Anh kì thị việc phụ nữ đi đêm và vào vũ trường. Từ khi yêu anh, tôi mặc theo sở thích của anh, tức là không váy ngắn, không áo trễ cổ, không nhuộm tóc.

Anh còn luôn miệng dặn dò tôi không được uống rượu, không được ngả ngớn với bạn bè, không được đi đêm hôm và đặc biệt phải luôn giữ mình, giữ gìn sự trong trắng cho tới đêm tân hôn của chúng tôi.

Biết tính anh như vậy nên tôi lo sợ nếu đêm tân hôn anh phát hiện ra tôi đã mất trinh từ trước, chắc chắn cuộc sống hôn nhân không còn hạnh phúc. Vì vậy, tôi âm thầm đi làm phẫu thuật vá màng trinh. Những ngày sau đó, tôi luôn cảm thấy yên tâm. Thì đến lúc này tôi lại phát hiện ra một sự thật.

Ngoài tôi ra, bạn trai đang đi lại với một cô gái khác. Khi tôi chất vấn anh, anh điềm nhiên trả lời rằng, cô gái đó chỉ là người để anh giải tỏa sinh lý, còn người anh muốn lấy làm vợ thì chỉ mỗi mình tôi. Lúc đó tôi đã giận anh một thời gian dài. Hai đứa gần như đã chia tay thì anh lại xuất hiện, xin lỗi và cầu hôn tôi. Anh nói đã cắt đứt với cô gái kia, giờ chỉ có mình tôi.

Dù tôi lạnh nhạt thế nào đi chăng nữa, anh vẫn đến đứng dưới nhà cho tới đêm khuya để xin lỗi, khiến tôi mềm lòng. Tôi quyết định tha thứ cho anh. Lần này, anh hẹn bố mẹ và đưa tôi về ra mắt. Ngày ra mắt, bố mẹ anh chỉ gật đầu thay lời chào hỏi chứ không nói gì, cũng không hỏi han. Trong khi tôi cảm thấy áp lực ghê gớm.

Sau lần đó, mỗi khi chúng tôi có thời gian ở riêng, anh đều có những cử chỉ âu yếm thân mật. Anh nói rằng, đàn ông tuổi của anh không chịu nổi sự bí bách. Trước anh sợ tôi tổn thương nên mới tìm người khác để giải quyết. Giờ nếu tôi đồng ý cho anh, thì anh sẽ không phải chịu đựng nữa.

Anh còn khẳng định một khi anh đã đưa tôi ra mắt bố mẹ, là chắc chắn trong tương lai anh sẽ cưới tôi. Ngẫm nghĩ, tôi cũng không muốn ép người yêu phải đi tìm cô gái khác để giải tỏa sinh lý, vì thế chúng tôi vào khách sạn với nhau.

Từ ngày đó, chúng tôi gặp gỡ thường xuyên ở khách sạn và rồi về căn nhà anh thuê. Thời gian cứ thế trôi, tình cảm trở nên nhạt nhòa dần mà vẫn không thấy anh đề cập gì tới chuyện cưới xin. Khi tôi đánh tiếng thì anh nói, bố mẹ anh còn khó quá, anh chưa thuyết phục được.

Mấy tháng sau, anh có lệnh điều động quay về tổng công ty, chúng tôi cũng rạn nứt dần vì khoảng cách. Những ngày đầu, anh liên tục gọi điện thoại hứa sẽ chuyển tôi vào Sài Gòn với anh, nhưng mãi không thấy đâu. Tôi lờ mờ hiểu có lẽ chuyện tình của chúng tôi đến đây cũng kết thúc tuy chưa ai nói lời chia tay.

Mấy ngày nay, tôi suy nghĩ rất nhiều. Có phải tại tôi dễ dãi quá, lên giường với đàn ông vì tin lời hứa của họ, nên mới bị phụ bạc? Tôi có nên đi vá lại màng trinh một lần nữa và chờ đợi người đàn ông khác? Hay cứ sống là chính mình, cẩm được thì buông được, để tìm người yêu mình thực sự chứ không phải chỉ yêu và hạnh phúc nhờ tấm màng mỏng manh đó?