Đạt và Linh yêu nhau vừa tròn 1 năm. Đạt là người chín chắn, không thích trêu đùa nên một khi đã yêu là xác định cưới. Nhưng Đạt mới chuyển công tác, công việc còn đang bộn bề, nhiều bỡ ngỡ. Hơn nữa Đạt cũng chưa tiết kiệm được bao nhiêu để lo đám cưới nên anh muốn đợi thêm 1 năm nữa cho công việc ổn định rồi mới tính đến chuyện cưới xin. Đạt chỉ muốn kinh tế khấm khá hơn để có thể lo cho Linh một đám cưới như cô mong muốn và một cuộc sống đủ đầy hơn.

Nhưng khi Đạt vừa đề cập đến vấn đề hoãn cưới thì Linh nằng nặc không đồng ý. Mặc cho Đạt có đưa ra lý do rằng Đạt làm thế là vì Linh thì Linh cũng cương quyết không chịu. Linh còn động viên Đạt rằng cưới Linh về cô sẽ không làm gì ảnh hưởng đến công việc của anh, rằng Đạt cứ thoải mái mà phấn đấu sự nghiệp, Linh chẳng đòi hỏi hay yêu cầu gì cả. Đạt hết lời khuyên nhủ, Linh chỉ nguôi ngoai chứ chưa hẳn là chấp nhận.

Nhưng Linh chỉ im lặng được một tuần rồi lại gọi điện cho Đạt rối rít đòi cưới: “Mẹ em đi xem, người ta bảo tuổi em năm nay cưới đẹp vô cùng, nếu lỡ thì chẳng còn năm nào nữa đâu. Sang năm là năm tuổi của em, sợ không cưới được”. Nhưng khi Đạt vừa gạt đi thì Linh đã khóc lóc ầm ĩ hết cả. Nhìn Linh suốt ngày khóc lóc, Đạt chỉ biết thở dài ngao ngán.

Rồi một hôm Đạt nhận được tin Linh đang làm ầm ĩ lên bên dưới sảnh công ty. Thì ra Linh phát hiện ra Đạt và cô bạn đồng nghiệp nói chuyện với nhau trên facebook nên Linh tức tốc đến đây để dằn mặt cô ấy, đe dọa nếu cô ấy còn nói chuyện hay tán tỉnh Đạt thì biết tay Linh. Đạt xấu hổ vô cùng, anh và cô bạn ấy đâu có chuyện gì, vậy mà Linh cũng phát điên lên được. Rồi Linh lấy lý do ấy, ép Đạt cưới ngay vì Linh sợ Đạt không kiềm chế được cám dỗ, sẽ chia tay Linh.

Những ngày sau đó, Linh lúc nào cũng trong tâm trạng không vui, dễ dàng bị kích động. Cứ nghe thông tin gì về cưới hỏi của người khác là cô bắt đầu than thân trách phận, tủi thân vì mình chưa được lấy chồng. Đạt vẫn đối xử rất tốt với Linh. Rút kinh nghiệm từ lần ghen tuông trước của Linh, Đạt hạn chế tới mức tối đa tiếp xúc với đồng nghiệp nữ. Nhưng không ngày nào là Linh không ca cái điệp khúc “ Sao anh không cưới em” khiến Đạt vô cùng mệt mỏi.



Linh thậm chí còn mang chuyện riêng tư của hai người kể cho những người bạn của Linh nghe. Có cô nàng bạn Linh còn gọi điện tới chỉ trích Đạt, nói rằng Đạt vô trách nhiệm với Linh, yêu rồi còn không chịu cưới. Đạt có cảm giác Linh đã thêm thắt quá nhiều vào câu chuyện khiến Đạt trở thành một gã trai tệ bạc trong mắt mọi người.

Giục cưới không thành, Linh ấm ức lắm. Cô không muốn mất Đạt vào tay người con gái khác nên đã nghĩ ra cách dùng cái chết để uy hiếp Đạt. Cô giả vờ tự tử, rồi gọi Đạt đến. Khi Đạt vừa đến, Linh đã khóc lóc thảm thiết rồi dọa rằng: “Nếu anh không lấy em, em sẽ chết cho anh xem”. Đến nước này thì Đạt không thể chịu đựng thêm được nữa. Công việc hiện tại vất vả đã đủ khiến Đạt mệt mỏi vậy mà Linh còn không ngừng gây áp lực cho Đạt. Đạt chưa từng nghĩ tới lời chia tay nhưng hôm nay, Đạt buộc lòng phải nói điều ấy ra với Linh. Đạt không thể sống bên cạnh người con gái không chịu thấu hiểu, không chịu chia sẻ và cảm thông như Linh.

Mấy hôm sau, khi Đạt nói ra lời chia tay thì Linh liền la hét, đập phá đồ đạc, thậm chí còn ném mọi thứ vào người anh. Bao nhiêu “mỹ từ” dùng để chỉ một kẻ Sở Khanh Linh đều mang hết ra “tặng” Đạt, từ đểu giả tới khốn nạn, đê hèn đủ cả. Đạt thở dài bất lực. Linh đâu có biết Đạt rất muốn cưới Linh làm vợ, vấn đề chỉ là thời gian mà thôi. Giá như Linh chấp nhận đợi Đạt thêm một năm nữa thì mọi chuyện đã khác. Còn bây giờ thì Đạt phải “chạy làng” thật rồi.