Quá khứ về anh sẽ đẹp nhất nếu em biết cách chấp nhận nó. Chứ nếu cứ cất sâu nó trong tim rồi hàng ngày mang ra đào bới, gặm nhấm thì em e rằng mình sẽ tự làm tổn thương chính mình nhiều hơn mà thôi. Quá khứ không phải là thứ để em ép mình phải quên đi mà quá khứ là để nhớ về. Nhớ cũng là một cách để quên đi. Vì vậy, em tự cho phép bản thân mình nhớ đến anh hôm nay.

Vừa tỉnh giấc, em đã cho phép mình nhớ anh và chỉ dành riêng ngày hôm nay để nhớ anh thôi. Trời đã sang đông rồi đấy anh biết không? Trong cái lạnh se sắt của những cơn gió đầu mùa, tâm trí em nặng trĩu hình bóng của anh. Em lang thang trên con đường đầy lá vàng quen thuộc, nhìn những bàn tay đang mải miết đan vào nhau tìm hơi ấm, em lại nhớ đến anh. Em nhớ hình dáng, giọng nói, tiếng cười quen thuộc quá đỗi thân thương của anh. Có thể anh nghĩ rằng em đang lụy tình, em đang níu kéo quá khứ nhưng không phải. Em chỉ không muốn lừa dối bản thân mình rằng em vẫn còn nhớ anh rất nhiều.

Nhưng em sẽ chỉ nhớ anh ngày hôm nay thôi, còn ngày mai, mọi chuyện sẽ khác. Cuộc sống của em sẽ lại đi vào quỹ đạo và em sẽ tiếp tục bận rộn với những công việc yêu thích của mình. Bởi em biết cho dù có nhớ anh da diết hay dằn vặt đau khổ thì anh cũng không quay lại bên em được. Vậy thì tại sao em phải tự cứa vào trái tim bị tổn thương đang sắp lành của mình chỉ vì nhớ anh.

tinh-yeu-blogtamsuvn12

Nhưng em sẽ chỉ nhớ anh ngày hôm nay thôi, còn ngày mai, mọi chuyện sẽ khác. (Ảnh minh họa)



Chẳng ai có thể nhớ qúa lâu về một nỗi đau nào đó vì khi gặp niềm vui mới, họ sẽ nhanh chóng quên đi nỗi đau đó nhanh thôi. Nên em sẽ chỉ dành riêng ngày hôm nay để nhớ anh, nhớ về những kỉ niệm tình yêu đẹp của chúng mình. Còn ngày mai, em phải quên anh để đi tìm cho mình hạnh phúc mới vì em biết rằng hạnh phúc ấy đang đợi chờ em. Nếu em bỏ qua nó mà cứ tiếp tục gặm nhấm với nỗi nhớ anh thfi chẳng phải em đang tự làm chuyện có lỗi với bản thân mình hay sao.